Tôi kết hôn rất sớm, năm 18 tuổi. Ở quê không theo được con đường học hành nên tôi xin vào làm công nhân giày da trong một khu công nghiệp gần nhà và sớm yên bề gia thất cho bố mẹ yên lòng. Chồng tôi cũng là người lao động chân tay cần mẫn. Anh làm công nhân cầu đường. Chúng tôi biết mình là ai nên cũng hài lòng với người bạn đời tương xứng.
Như tất cả những cặp đôi trẻ ở quê sau khi kết hôn khác, tôi và chồng sống cùng bố mẹ của anh, để phụng dưỡng các cụ khi về già. Ngược lại khi hai vợ chồng có con nhỏ, bà nội cũng dễ dàng chăm cháu.
Tôi và anh hạnh phúc với gia đình nhỏ và tận hưởng niềm vui chưa con cái của những cặp vợ chồng son. Nhưng ở đời ai học được chữ "ngờ". Mới ba tháng sau khi kết hôn, trong một lần đi đám cưới người bạn làm cùng ở một huyện khác, chồng tôi va chạm giao thông với ô tô đi lấn làn và tử vong.
|
Hạnh phúc rời bỏ tôi sau một lần anh tham gia giao thông và va chạm với xe ô tô đi lấn đường. Ảnh: Internet |
Tôi chết đứng giữa cái tin sét đánh. 18 tuổi trở thành bà góa, có ai chịu số phận bất hạnh như tôi không? Tôi vật vã trong đám tam của chồng, tưởng mình có thể nhảy xuống mồ mà đi theo anh. Nhưng được bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đến động viên, tôi gắng gượng.
Sau đám tang của chồng, tôi thấy cơ thể mình bỗng nhiên khác lạ. Tôi hay rùng mình ớn lạnh và nôn ọe nhiều hơn sau bữa ăn. Nghi ngờ, tôi mua que thử thai và que hiện lên hai vạch. Tôi đang mang trong mình giọt máu của người chồng đã chết...
Cuộc đời phía trước còn quá dài rộng mà tôi lại chỉ có một mình yếu mềm, làm sao có thể nuôi con một mình? Nếu không vướng bận con cái có lẽ cơ hội đến với tôi sẽ dễ dàng hơn?... Chính vì những suy nghĩ thiển cận và ngu ngốc đó mà trong đầu tôi lóe lên ý định bỏ thai, trước khi đứa bé phát triển quá nhanh trong bụng mẹ và vượt quá tầm can thiệp của bác sĩ.
Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, kịp thời ngăn cản. Họ nói xin tôi hãy chấp nhận thua thiệt, chịu khó dưỡng thai đẻ đứa bé đó, sau này để họ chăm nuôi và tôi có thể đi bước nữa mà không cần mang theo con. Họ đã mất đứa con trai cả, giờ không thể mất thêm đứa cháu. Đó là giọt máu của người đã mất hiện hữu lại, coi như con họ tái sinh lại lần nữa.
Tôi hoang mang giữa tuổi 18 mồ côi chồng, mang thai đứa con trong bụng và cả tương lai mờ mịt phía trước khi chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cuộc đời đột ngột bỏ mẹ con tôi mà đi. Nhưng rồi thương bố mẹ chồng tôi ráng giữ đứa bé trong bụng lại.
Chín tháng nở nhụy khai hoa. Tôi đón nhận con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Bố mẹ chồng coi tôi như ân nhân, cứu vãn lại cả bi kịch gia đình họ. Họ yêu thương cưng chiều mẹ con tôi như trứng mỏng, và rất mực tôn trọng tôi.
Từ sau khi chồng chết, tính tình tôi thay đổi. Tôi cáu bẳn nhiều trong tiếp xúc với bố mẹ chồng hằng ngày, nhiều lúc cư xử như một người mất kiểm soát, la hét, đập phá đồ đạc trước mặt bố mẹ chồng. Họ biết tất cả những bi kịch mà tôi đang phải chịu đựng nên lén thở dài quay mặt đi và chấp nhận tất cả.
Con trai tôi lớn dần trong vòng tay đùm bọc và yêu thương của ông bà nội. Thời gian thực hiện rất tốt chức năng của nó, làm nguôi ngoai và chữa lành những nỗi đau. Tôi đã chấp nhận dần với thực tế trở thành bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ. Khi chấp nhận được với những bi kịch cuộc đời, người ta thấy hóa ra đâu đó vẫn có những nguồn vui. Tôi thấy mình vẫn còn quá trẻ, cuộc sống phía trước vẫn đang nhiều điều chờ đón. Bản thân dần hồi phục trở lại, ăn bận đẹp hơn. Nước mắt đã thôi rơi trong những đêm dài ôm con vò võ.
Thế rồi tôi gặp lại Tuấn - người yêu đầu tiên của tôi sau một thời gian dài không tin tức. Anh đi vào vùng kinh tế mới làm ăn, trồng cao su và xác định lập nghiệp tại đó. Nhưng vì còn có mẹ già vò võ nơi quê nhà nên anh trở ra. Sau vài mối tình lận đận, giờ anh vẫn độc thân. Trai chưa vợ gái góa chồng, những tình cảm xưa cũ dội về, chúng tôi dễ dàng đến với nhau.
|
Tôi phân vân giữa hai lựa chọn: sự bao bọc từ phía gia đình chồng quá cố và tình yêu mới đang vẫy gọi. Nguồn Internet |
Trải qua thời gian qua lại tìm hiểu, anh nói nếu tôi chấp nhận, anh sẽ đưa tôi quay trở vào Đắk Lắk làm ăn, nhưng tôi phải gửi lại con cho ông bà nội. Anh cũng chia sẻ thật lòng để tôi xác định tư tưởng và có chấp nhận tiếp tục với anh hay không, là hiện tại anh vẫn chưa có gì trong tay. Nhà cửa cơ ngơi nơi vùng đất mới vẫn là con số không tròn trĩnh. Nếu tôi đồng ý cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau gây dựng.
Nếu tiếp tục chặng đường dài cùng anh, tôi biết mình sẽ rất vất vả. Nơi đất khách quê người, không có người thân bạn bè hỗ trợ, tôi sẽ xoay xở ra sao khi đau yếu bệnh tật? Mất đi chỗ dựa về kinh tế và tinh thần nơi bố mẹ chồng, tôi không hề muốn. Còn nếu ở lại, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm bà mẹ đơn thân, tự để tuổi thanh xuân của mình trôi đi tẻ nhạt.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi tiến tới với Tuấn. Trong thời gian chờ câu trả lời phía tôi, anh vẫn ở cùng với mẹ già nơi quê nhà và chăm sóc cụ. Một mùa xuân nữa đã gõ cửa mà tôi vẫn loay hoay chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi tham lam muốn có cả đôi điều: sự hỗ trợ bao bọc từ phía bố mẹ chồng và tình yêu mới. Hai thứ đó không thể song hành cùng nhau. Tôi biết mình ích kỷ nhưng hiện tại chưa có cách để buông bỏ và xác định điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời mình ở thời điểm này. Tôi nên làm gì?
Trang Nhung