Trước khi trở thành một ngôi sao thế giới, Audrey Hepburn chỉ là một cô gái đứng vị trí thứ 3 từ bên trái trong dàn đồng ca mang tên Sauce Piquante biểu diễn tại nhà hát Cambridge, London vào năm 1950. Audrey Hepburn chỉ nhận được mức lương khiêm tốn khoảng 8 bảng/tuần nhưng bà tiếp tục phấn đấu và có thành công đầu tiên với vở hài kịch âm nhạc của Broadway là Gigi, sau đó giành giải Oscar cho bộ phim lớn đầu tiên tại Hollywood là Roman Holiday, rồi hàng loạt vai lớn khác trong các phim như Breakfast at Tiffany’s, My fair lady.
Dù là triệu phú và ngôi sao nổi tiếng thế giới, nhưng Audrey Hepburn vẫn sống một cuộc sống đơn giản cùng chồng, một bác sỹ tâm thần người Italia là Andrea Dotti và con trai 5 tuổi Luca.
Con trai bà, Luca hiện tại đã 43 tuổi, tâm sự khi còn bé anh đã ngạc nhiên khi thấy mẹ mình trên màn ảnh: “Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà trên tivi, bà hôn một một người đàn ông lạ. Tôi không hề biết bà là một diễn viên. Tôi cũng không biết một diễn viên là như thế nào. Tất cả những gì tôi biết là mẹ đang làm điều gì đó mà tôi chắc chắn là sai. Tôi chạy tới bên cha và nói với ông những gì tôi thấy: ‘Cha chắc chắn phải rất buồn'".
Nhưng ông ấy chỉ cười và ôm tôi vào lòng. ‘Đừng lo lắng’, ông nói với tôi, ‘Mẹ của con chỉ đang diễn xuất’. Tôi chẳng hiểu gì hết nhưng nếu cha đã không để ý thì điều đó chắc chắn là đúng đắn. Và khi lớn hơn, tôi nhận ra tại sao tôi đã quá bối rối vì người mẹ đưa tôi tới trường, nấu bữa tối cho tôi và đọc truyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ hoàn toàn giống như người mẹ tôi đã thấy trên màn ảnh. Bà là người mẹ thiên bẩm hoàn hảo cả trên phim ảnh và đời thường. Không hề có điều gì gượng ép hay mang tính diễn xuất với bất kỳ điều gì bà làm”.
Audrey sinh ra tại Brussels nhưng có quốc tịch Anh do cha bà là một nhà đầu tư ngân hàng. Audrey dành tình yêu cho Rome từ lúc 24 tuổi, khi bà đóng bộ phim kinh điển Roman Holiday vào năm 1953. Sau đó, Rome trở thành nhà của bà trong hơn 20 năm.
Kỷ niệm 60 năm Roman Holiday ra mắt khán giả, bộ phim lại được tái công chiếu và Luca, một nhà thiết kế đồ họa, đã xuất bản một cuốn sách về mẹ anh. Thông qua hơn 200 bức ảnh cá nhân, cuốn sách Audrey in Rome tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống của bà khi sinh sống tại Rome.
Với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu to, chiếc cằm gọn, chiếc cổ cao như thiên nga và cơ thể mảnh mai, bà trở thành biểu tượng thời trang cũng như những thành công trong phim trường. Luca nhận xét về sự nổi tiếng của mẹ anh: “Chúng tôi chỉ thấy bà mặc quần jeans và áo sơ mi. Vẻ quyến rũ của bà là điều mà bà chẳng bao giờ khoe khoang. Thậm chí tôi chỉ nhận ra sự đặc biệt của bà khi thấy bà luôn được vây quanh bởi các nhiếp ảnh gia và đôi khi những người lạ có thể dành cho bà lời khen ngợi trên đường phố.
Tôi đã nhận ra rằng điều này chỉ xảy ra với mẹ tôi mà không hề xảy ra với các bà mẹ khác. Khi tôi hỏi bà về điều này, bà luôn cười và không đề cập tới nó. Bà không thích các loại quần áo hở ngực vì bà biết nhược điểm của bản thân mình. Bà cho rằng: ‘Tôi quá gầy. Ngực không lớn’. Bà nghĩ rằng mũi và và chân bà quá lớn và đôi khi bà nhìn vào gương và nói: ‘Tôi không hiểu tại sao khi có người nói rằng tôi xinh đẹp’”.
Việc khám phá ra mẹ mình là một ngôi sao điện ảnh mở ra cả một thế giới cho Luca. “Cho tới bây giờ, tôi vẫn không nhận ra rằng những người bạn của bà thường xuyên viếng thăm chúng tôi trước đây là những người nổi tiếng. Họ là những người như Gregory Peck, Cary Grant, James Stewart và các nhà thiết kế như Givenchy và Valentino.
Bà giúp đỡ tôi và em trai tôi làm bài tập về nhà và cũng có thể tới trường để nói chuyện với các giáo viên và đôi khi bà gây ra sự bối rối cho họ. Có lần, một giáo viên trong lúc bận rộn vì phải tiếp phụ huynh từng học sinh đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời khi nhận ra trước mặt mình là Audrey Hepburn, trong khi mẹ tôi chỉ nói: ‘Xin chào, tôi đến để nói chuyện về con trai tôi’.
Những điều gây ngạc nhiên như vậy đã đi theo cả cuộc đời tôi. Một lần, khi tôi phải làm tờ khai thuế ở Pháp và một nhân viên nữ đã yêu cầu tôi cung cấp tên mẹ để điền vào mẫu khai và tôi đã trả lời là Audrey Hepburn. Cô ta nói, ‘Cái gì vậy? Anh đang đùa tôi đấy à?’ Đó là những điều mà người ta không tin nổi”.
Audrey trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia bộ phim Robin and Marion cùng nam tài tử điện ảnh Sean Connery, người thủ vai Robin Hood còn bà đảm nhiệm vai Maid Marion. Khi thực hiện bộ phim này, bà đã đưa Luca tới trường quay: “Bà đưa tôi tới trường quay vì bà không muốn rời xa chúng tôi. Tôi rất vui mừng vì được gặp Sean bởi vì với tôi thì ông ấy là James Bond.
Ông ấy rất tốt với tôi, tuy nhiên có vẻ như tôi là một kẻ rắc rối ở trường quay vì tôi cứ đòi có một thanh kiếm và một chiếc mũ giáp như của những người đàn ông trong phim. Bà đã tỏ ra rất giận tôi. Bà không nói nhiều mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt nhưng tôi biết bà đang thể hiện điều gì”.
Luca khiến Audrey bị sốc khi anh đề nghị mẹ mình vào vai nhân vật phản diện trong bộ phim về James Bond. “Tôi nói với bà rằng: ‘Phim của mẹ tẻ nhạt và mẹ cần thay đổi hình ảnh hoàn hảo của mình để trở thành một nhân vật phản diện trong phim của Bond, trở thành kẻ muốn phá hủy cả thế giới’. Tuy nhiên, bà nói: ‘Con phải hiểu rằng mẹ đã trải qua Chiến tranh thế giới thứ II và mẹ thấy rất nhiều người chết. Mẹ không muốn trở thành một người làm những việc như vậy’. Tuy nhiên thì tôi vẫn thích bà vào vai một nhân vật phản diện”.
Sinh năm 1929, Audrey phải tản cư tới Hà Lan từ ngôi làng Kent ở nước Anh khi chiến tranh thế giới nổ ra vào năm 1939, vì mọi người trong gia đình bà nghĩ đây sẽ là một nước trung lập. Tuy nhiên, họ bị bao vây bởi quân Đức quốc xã và thường xuyên đối mặt với nguy cơ chết đói. Anh trai bà bị bắt vào các trại nô lệ của Đức và chú bà bị Đức quốc xã bắn vì đã đặt mìn gây nổ một đoàn tàu chở quân. Bà nói với Luca: “Đó là những điều con không bao giờ được lãng quên”.
Luca tin rằng tình yêu say đắm của bà dành cho Roma bắt đầu từ khi bà kết hôn với nam diễn viên Mel Ferrer, cuộc hôn nhân diễn ra một năm sau khi bà đóng bộ phim Roman Holiday, mặc dù sau đó họ chia tay. Audrey kết hôn với cha của Luca vào năm 1969 sau khi chia tay với Ferrer.
“Bà luôn thể hiện mình là một bà mẹ xứ Rome. Một thứ bà khám phá ra ở Rome là mì Ý và bà trở thành người nghiện mì Ý. Tôi nhớ rất nhiều lần chúng tôi tới nhà hàng và người phục vụ bàn muốn làm hài lòng chúng tôi với đề nghị: ‘Thưa bà, tôi có thể làm gì được cho bà, một thứ gì đặc biệt chăng?’. Bà trả lời họ rằng bà chỉ thích một đĩa mì spaghetti đơn giản cùng với nước sốt cà chua và họ đã rất ngạc nhiên. Thậm chí khi bà du lịch nước ngoài bà cũng mang theo mì khô trong hành lý”.
Chính bộ phim Roman Holiday đã làm thay đổi cuộc đời bà. Audrey luôn cảm thấy may mắn khi được đóng một vai lớn như vậy. Luca cho biết: “Xưởng phim muốn Elizabeth Taylor đóng vai này bởi vì Taylor đã thực sự là một ngôi sao lớn và đóng phim từ khi là một đứa trẻ. Nhưng đạo diễn William Wyler đã cố gắng để mẹ tôi được diễn vì bà có cách thể hiện rất tự nhiên. Khi thử vai, họ không nói với bà rằng họ đang ghi hình bà diễn xuất. Sau đó, đạo diễn nói rằng bà đã thể hiện một cách hoàn hảo.
Khi bộ phim đi được nửa chặng đường, nam diễn viên Gregory Peck đã liên hệ với những ông chủ xưởng phim. Gregory, với địa vị là một ngôi sao số 1 của phim, được đặt tên trên cùng của poster quảng cáo và xuất hiện đầu tiên trên màn hình, đã yêu cầu để tên mẹ tôi ngang bằng với tên ông trong quảng cáo. Đây là một cử chỉ hào phóng trong thế giới đầy ích kỷ và cạnh tranh của Hollywood và sau đó cái tên Audrey đã xuất hiện ở vị trí trên cùng”.
Luca cho biết tất cả sự khen ngợi, sự kính trọng và sự nổi tiếng thế giới không làm cho bà thay đổi. “Bà không bao giờ cần tới vệ sỹ và đi lại bằng những chiếc xe hơi với cửa kính kín mít giống như những người nổi tiếng ngày nay. Khi được đề nghị, bà chỉ nói: ‘Không, tôi có thể đi lại một cách thoải mái. Hãy giữ nó cho sau này khi tôi già yếu’. Luca cho biết sự nổi tiếng chẳng có ý nghĩa gì với bà, trừ khi điều này được dùng cho những mục đích tích cực. Điều này giải thích tại sao bà dùng những năm cuối đời làm từ thiện cho trẻ em cùng với tổ chức Unicef.
“Bà luôn nói với chúng tôi, ‘Bổn phận của con người là giúp đỡ trẻ em đang gặp khó khăn. Sự thanh thản chính là điều sang trọng’. Bà luôn nói về công việc của bà như một chuyên gia, về cách bà đóng góp cho gia đình. Bà luôn cho rằng công việc đầu tiên của bà là làm mẹ và công việc thứ hai là làm cho tổ chức Unicef. Bà không bao giờ coi mình là một ngôi sao điện ảnh.
Bà không sợ tuổi tác. Bà mong đợi tới khi được ngồi bên lò sưởi và kể những câu chuyện cho con cháu. Bà luôn thấy cuộc đời như các mùa trong năm. ‘Tôi đã từng trẻ trung, tôi đã là một người mẹ và hiện tại tôi đã lớn tuổi’. Vậy nên việc trở nên già đi là bình thường”.
Audrey Hepburn mất vào năm 1993 ở tuổi 63 do ung thư, sau khi trở về từ chuyến đi tới Somalia theo chương trình của Unicef. Luca đã rất buồn: “Bà trải qua một đợt kiểm tra y tế và lúc đầu họ không phát hiện ra ung thư nhưng bệnh của bà tồi tệ đi nhanh chóng và bà ra đi khá nhanh. Bà đã nói với chúng tôi, ‘Nếu tôi ra đi, có nghĩa là tôi muốn thế. Mọi thứ diễn ra đều đúng lúc’. Và đó chính là triết lý sống của bà trong cả cuộc đời”.
Theo VĂN BÔI
(Đẹp Online dịch từ Dailymail)