Âu yếm bình yên

11/11/2014 - 17:00

PNO - PN - Giữa bãi cỏ rộng đầy nắng có một đôi chim nhỏ đang diễn cảnh tán tỉnh nhau. Chúng vừa dang đôi cánh nhỏ xíu điệu đà vờn lượn, vừa líu lo ngôn ngữ yêu của loài chim.

edf40wrjww2tblPage:Content

Au yem  binh yen

Đôi chim trảu họng vàng. Ảnh: Duy - My

Cả đàn chim lúc nãy vừa đông đảo thế giờ đã tản mác ra triền cỏ phía xa kiếm ăn. Dường như chúng cũng có tí phép lịch sự, để cho đôi bạn trẻ tự nhiên. Bỗng đâu một chú chim khác lân la chạy đến. Hai con chim đực giương cánh một hồi. “Kẻ thứ ba” chịu thua một cách thản nhiên, thong thả bỏ đi, để lại đôi uyên ương tiếp tục màn lượn hót tự nhiên. Tất cả đều diễn ra trong một sự thản nhiên lạ kỳ!

Bãi cỏ vẫn tràn ngập nắng, yên bình. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt hiểu ra rằng, tự nhiên chính là yêu. Nhưng chỉ yêu thôi, ngoài ra không gì khác. Tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của con người hình như cũng giống như loài chim kia. Nhưng hình như khác với chúng ta, sự đấu tranh hay sở hữu của chúng đơn thuần chỉ là biểu hiện của yêu, của sinh tồn. Hình như con người văn minh chúng ta đã rời xa tự nhiên quá mất rồi.

Những mối thâm tình của chúng ta không còn giữ được vẻ thanh thoát, cao thượng của tự nhiên - theo quy luật sinh tồn mà yêu nhau, mà gìn giữ bạn tình để bảo đảm duy trì giống nòi, nuôi những đứa con khôn lớn rồi để chúng rời tổ bay đi... Làm sao để chỉ có yêu thôi mà không có ảo vọng, sân hận, níu kéo, buộc ràng hay phải đặt tên cho những lẽ thường hằng của tự nhiên bằng những vỏ ngôn từ như chung thủy, trách nhiệm hay ghen tuông, ai oán, hận thù...?

Tôi có một câu hỏi, tôi đã tự hỏi mình và mang đi hỏi nhiều người: vì sao bạn lại yêu người ấy? Thoạt tiên khi mới yêu, hầu hết các câu trả lời đều ngây ngô: chỉ biết tự nhiên cảm thấy yêu thôi, không biết vì sao nữa. Thế rồi thời gian qua đi... bắt đầu có những giận hờn, oán trách, thậm chí là đau khổ, chia tay... và dần dần các câu trả lời bắt đầu có ở đó cho tôi. Mà lạ kỳ thay, các câu trả lời cho các tình huống khác nhau, nhân vật khác nhau, đều có chung một số nội dung giống hệt nhau! Vì người ấy yêu tôi tha thiết.

Vì người ấy biết chiều chuộng, chăm sóc tôi. Vì người ấy đáp ứng được những mong ước của tôi về ngoại hình và tính tình, vị trí xã hội và khả năng tài chính để đảm bảo được tương lai... Tựu trung thì trong các câu trả lời đều có chữ "tôi" ở trong đó. Ô, thế hóa ra là khi chúng ta yêu ai khác, thực chất là chúng ta đang yêu chính bản thân mình. Thế nên trong những tình yêu kiểu ấy chúng ta mới dễ thất vọng, oán giận, dằn vặt khôn nguôi bởi chúng ta đã đặt tình yêu bản thân vào người khác. Thế nên khi bị bội tình ta mới đớn đau đến thế vì cái "tôi" của chúng ta bị tổn thương, bị mất giá trị. Người ta đang sống cuộc sống của người ta, bạn đến và quàng vòng hoa yêu vào cổ người ta.

Nếu người ta thích thì hoa sẽ là hoa, nếu người ta không thích thì hoa chỉ là cái vòng đeo vào cổ. Cớ sao ta đòi hỏi? Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình: vì sao thoạt tiên khi tình yêu rơi vào ta thì câu trả lời cho nguyên cớ của tình yêu không có đó? Bởi vì yêu là tự nhiên. Tình yêu của tự nhiên rất thuần chất, nó không có câu hỏi, không có câu trả lời, nó chỉ là nó. Yêu thôi. Tại cái "tôi" của chúng ta nổi lên khiến tình yêu bị phá đám. Khi cái "tôi" có mặt thì tình yêu thuần chất biến mất.

Bạn sẽ bảo rằng không có cái "tôi" thì đời nhạt. Tôi cũng nghĩ, nếu tự nhiên cho ta cảm nhận về cái "tôi" thì cái "tôi" cũng được quyền tồn tại chứ. Nhưng hãy cùng tồn tại trong hòa bình. Và liệu tôi có viển vông không khi cứ có một niềm mong ước. Ước chi mỗi người trong chúng ta có thể tự kiếm cho mình một đôi cánh để bay lượn trên cao và nhìn cuộc đời mình như một khán giả vô hình - vừa hòa nhập vào vai diễn, vừa theo dõi màn diễn từ xa.

Nếu làm được như thế, ắt hẳn khổ đau sẽ vẫn được diễn ở đó, nhưng khổ đau sẽ không biến thành chúng ta, nó chỉ là một hoạt cảnh và chúng ta sẽ chuyển sang màn diễn khác. Nếu được như thế, chúng ta sẽ độ lượng và tha thứ cho nhau những giây phút lạc đàn, yếu đuối, những bất hảo và đổi thay bởi đấy cũng là một hoạt cảnh, một phân vai...

Nếu được như thế, chúng ta sẽ không quá bực bội vì một nhân vật không làm theo ý mình, cũng không quá luyến tiếc tấm thân ngọc ngà thời trẻ, quá thất vọng với những nếp nhăn và mái tóc bạc dần của các diễn viên. Bởi đơn thuần tất cả cuộc đời là những màn diễn, các diễn viên phải thay đổi dáng hình, lời thoại.

Tôi chợt thấy mình là diễn viên ấy, đã già nua. Quờ tay sang bên cạnh, tôi chạm vào một diễn viên già nua khác. Chúng tôi nắm lấy tay nhau trong một niềm trìu mến. Nghe ngoài song cửa, vườn nhà bên có tiếng chim rích rích trong lùm cây trứng gà. Âu yếm bình yên.

HÀM ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI