Atsumi, Atsumi đây ư? Tôi rời xe, chầm chậm bước. Thời khắc chạm chân đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có hơn 1.000 năm tuổi này, tôi như chới với. Một kẻ du hành lạ lẫm như tôi không hiểu tại sao khung cảnh ảo diệu trước mắt như dành riêng
cho mình.
Ngắm hoa anh đào, tắm suối nước nóng
Tôi ngước lên, bầu trời thâm u không một giọt nắng. Xung quanh bao phủ bởi những rặng núi. Không gian tĩnh lặng như tờ. Lạnh, cái lạnh rất ngọt. Tôi đứng trên một chiếc cầu, nhìn xuống dòng suối xanh biếc. Nước chảy trên đá, rì rào, reo ca như hát. Trên bờ, chao ôi là hoa. Hai hàng hoa anh đào duyên dáng đứng dọc hai bờ suối. Hoa đang độ nở rộ, màu trắng phớt hồng, mịn màng như khuôn mặt thiếu nữ đương thì.
Tôi nhìn về phía tay phải, một dãy nhà im lìm nép mình dưới chân núi. Con đường bên dòng suối vắng lặng, thi thoảng có một chiếc xe hơi chạy qua. Tôi thầm hỏi, người dân ở đâu, họ đang làm gì, cuộc sống ra sao trong cái thị trấn bé nhỏ xinh đẹp này?
Một cơn gió thổi qua, dịu dàng như chưa từng thấy trong đời tôi. Những cánh hoa anh đào khẽ bay trong gió, rơi xuống dòng suối và bị nước cuốn đi. Phía xa, tôi thấy cặp vợ chồng già, họ ngồi dưới tán hoa anh đào, tựa đầu vào nhau. Những cánh hoa rơi xuống quanh chỗ họ ngồi. Ông cụ nói gì đó, chỉ tay về phía dòng nước đang chảy. Bà cụ đưa tay đón lấy những cánh hoa bay. Chốc chốc, bà ngước lên nhìn ông. Họ nhìn nhau cười.
Bankokuya là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm trong thị trấn Atsumi. Bên phải là một rặng núi, bên trái là con đường dọc theo dòng suối. Bước chân vào đây, tôi có cảm giác nơi này dành cho những cuộc đời đã bị quăng quật xô đẩy ngoài kia. Họ tìm đến chốn này để dưỡng thương, chữa lành, từ tinh thần đến thể chất, để hy vọng, tươi vui mà bắt đầu cuộc đời mới.
Chúng tôi được người quản lý dẫn đi tham quan khu vực tắm onsen (tắm suối nước nóng). Bất kỳ ai khi đến xứ Phù Tang này mà không tắm onsen thì hành trình đó trở nên vô nghĩa. Vì sao ư? Xuất phát từ đặc điểm địa lý có nhiều điểm đứt gãy của vỏ trái đất nên Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, là nguồn nước khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khỏe.
Có thể hình dung, nếu trải qua một ngày đường, toàn thân đau nhức, lại ở trong tiết trời giá lạnh thì bạn muốn gì? Một hồ nước trong vắt, nóng từ 25 đến 400C, khói tỏa nghi ngút lại lộ thiên giữa trời, tất nhiên đầy sức quyến rũ. Tắm onsen, người ta phải cởi hết đồ, vệ sinh toàn thân sạch sẽ trước khi bước xuống hồ ngâm.
Bạn cứ ngồi xuống đó, lặng yên, nghe từng tế bào trong cơ thể mình thức dậy. Máu như được hâm nóng. Con tim có thể thức dậy. Tai có thể nghe tiếng nước chảy, mắt có thể mơ màng ngắm khung cảnh thiên nhiên trước mặt. Khi cơ thể được giải phóng, lòng ta cũng thư thái, bao dung. Cứ ngồi đó, thấy cuộc đời ngừng trôi, thời gian đứng lại và thiên đường mở ra trước mắt.
Rõ ràng, sự hưởng thụ sung sướng đường trần đã được nâng đến đỉnh cao. Chứng minh cho điều này là khi chúng tôi bước vào phòng tắm onsen trong nhà. Phòng tắm rộng cả trăm mét vuông, nước nóng được dẫn vào bằng một thân gỗ, tiếng nước chảy vừa đủ để đôi tai thức tỉnh. Một mặt của hồ tắm và một phần mái nhà được lắp kính trong suốt. Ngâm mình ở đây, ngoài kia, xa là rặng núi hoa nở đủ màu, sau lớp kính là hàng hoa anh đào đang độ khoe sắc, một cơn gió thổi qua, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa rơi xuống.
Chúng tôi lên lầu. Nơi ngắm cảnh là khu vực nằm trên lầu cao, được lắp kính xung quanh. Chúng tôi mở cửa bước ra ban-công. Từ trên cao, nhìn xuống dòng suối và hai hàng hoa anh đào, khung cảnh tươi như vừa mới vẽ. Dòng suối mềm mại và duyên dáng như mái tóc tuôn chảy, hai hàng cây bên bờ như những chiếc trâm cài vào mái tóc nhung mềm đó.
Trước khi rời khỏi Atsumi, chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc theo con suối, dưới tán những cây anh đào.
Chúng tôi dừng lại ngâm chân trong một chiếc hồ chứa nước nóng tại khu vực nghỉ chân. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cái lạnh như cứa vào da. Tôi khẽ rùng mình, nhìn một lượt khắp Atsumi. Hoa anh đào khẽ bay trong gió.
Đến Yamagata phải thưởng thức bánh wagashi
Chúng tôi rời Atsumi khi mưa bắt đầu nặng hạt. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Xe lăn bánh hướng về thành phố Tsuruoka của Yamagata. Tại công viên hoa anh đào Tsuruoka, một trong những địa điểm đẹp nhất tỉnh Yamagata, chúng tôi được tham dự tiệc trà.
Không gian trà thất giúp tôi đỡ lạnh. Chúng tôi được mời dùng bánh wagashi. Ban đầu nhìn hộp bánh, tôi cứ ngỡ đó là thức ăn giả. Khi thưởng thức miếng bánh wagashi đầu tiên, sau đó hớp ngụm trà xanh, tôi cảm giác mình đắm chìm trong thế giới mỹ vị nhất trần đời. Vị thơm ngọt, bùi, thanh dịu thấm vào tận ký ức, khiến tôi nhớ món bánh tuổi thơ ngon nhất trần đời mẹ làm. Còn vị trà xanh cứ như vừa xua đi vị ngọt vừa giúp đưa cái vị ngọt ấy lên đến cao trào.
Wagashi là một loại bánh truyền thống của Nhật, được dùng trong tiệc trà. Tùy theo mùa mà người dân nơi đây làm ra những loại bánh wagashi khác nhau, nhưng mùa nào thì những nghệ nhân cũng dựa vào thiên nhiên mà sáng tác. Thông thường, mùa xuân người ta làm những chiếc bánh mang màu sắc rực rỡ, tươi vui. Khi mùa hè đến, bánh phải làm sao đạt đến độ trong suốt, tươi mát. Còn mùa thu thì như mang cả rừng lá phong rực đỏ lên bàn. Mùa đông, wagashi phải gợi được cảm giác ấm áp, xua đi cái lạnh buốt giá đang tràn vào.
Với người dân Nhật Bản, thưởng thức bánh wagashi chính là cách đánh thức cả năm giác quan. Đó là lý do vì sao, mỗi chiếc bánh wagashi không chỉ đẹp về hình thức (bao gồm cả màu sắc, hình dạng, cách trình bày) mà còn có hương vị của tự nhiên (được làm từ các loại đậu và ngũ cốc). Bánh phải đảm bảo độ mềm mịn. Khi ăn, mùi nhẹ nhàng tinh tế để giữ được cái hồn của bánh và không làm mất đi vị của đồ uống đi kèm.
Dù dưới hình thức nào, từng chiếc bánh wagashi đều được đặt những cái tên rất trang nhã, hầu hết đều “đẹp như thơ”. Chỉ với một chiếc bánh mà người dùng có thể tĩnh tâm, chỉ thấy trước mắt mình cái đẹp, cái tinh hoa tuyệt mỹ trên đời. Thưởng thức bánh, cũng chính là thưởng thức cuộc sống vậy.
Bánh ngon, mưa lạnh, trà ấm, những gương mặt không có nỗi buồn. Tôi thoáng nghĩ, phải chi cuộc đời luôn dễ thương như giây phút này.
Atsumi là một thị trấn thuộc tỉnh Yamagata, vùng Tohoku, Nhật Bản. Đây là nơi có suối nước nóng hơn 1.000 năm tuổi và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tuyệt đẹp Bankokuya.
Để đến Atsumi, bạn có thể di chuyển bằng tàu điện và xe buýt từ thành phố Yamagata. Phương tiện thuận tiện nhất để đi từ các địa phương khác đến Yamagata là tàu siêu tốc Shinkansen. Ga tàu điện gần nhất là ga Yamagata.
Từ Tokyo đi bằng Shinkansen đến Yamagata mất khoảng 3 giờ. Từ các sân bay như Haneda, Nagoya, Osaka có các chuyến bay nối thẳng đến sân bay Yamagata nên đường hàng không cũng là một lựa chọn thuận lợi. Từ sân bay Yamagata có thể đi vào nội thành bằng tàu điện hoặc xe buýt.
|
An Đông