Áp lực tiền bạc biến chúng tôi thành những người 'câm'

19/12/2017 - 15:00

PNO - Tôi vẫn nghĩ rằng, dù có khó khăn thì cũng chỉ cần vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, mọi thứ có thể yên bình. Nhưng tôi đã nhầm, vì tôi đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân của những người 'câm'.

Kết hôn ở tuổi 22, độ tuổi không phải là quá trẻ, nhưng cũng chưa phải là già dặn đối với một người phụ nữ. Chồng tôi cũng không phải là thiếu gia nào hoặc gia đình khá giả. Anh cũng ở quê lên thành phố để lập nghiệp như tôi, yêu nhau được hơn 2 năm thì cả hai kết hôn. Sau đó chúng tôi có con, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn do cả hai cùng làm công nhân cho một nhà máy ở Thủ Đức.

Quãng thời gian này anh là người chủ yếu lo kinh tế cho cả hai mẹ con tôi, ông bà ở quê cũng không phụ giúp được nhiều do còn công việc đồng áng. Điều này buộc chúng tôi phải quyết định việc gửi con về quê nội để cả hai có thời gian vừa đi làm, vừa phụ giúp cho hai bên gia đình, vừa ước muốn có được cuộc sống tốt cho con về sau.

Ap luc tien bac bien chung toi thanh nhung nguoi 'cam'
Ảnh minh họa

Lý tưởng là vậy, hai vợ chồng cũng có những tính toán nhất định để xây dựng kinh tế và còn đặt ra mục tiêu sẽ có nhà, đón con lên thành phố sinh sống trong vài năm tới. Nhưng rồi những nỗi lo cơm áo gạo tiền càng khiến cho cuộc sống chúng tôi cngày càng trở nên nặng nề hơn.

Chồng và tôi gần như cả ngày không nói với nhau điều gì. Trước đây thỉnh thoảng anh có nhắn tin rằng tối nay nấu món gì, ăn gì nhưng rồi những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi như vậy cũng thưa dần. Rồi bữa cơm chung cũng bữa đực bữa cái cho đến khi anh nói rằng sẽ đi chạy xe ôm vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập đặng gửi về thêm cho bà nội ở quê.

Tôi thấy cuộc sống cứ trôi đi trong im lặng, một sự im lặng làm cho cả hai người giằng xé về tâm can. Hoặc là chỉ cá nhân tôi thấy giằng xé... Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng gần như hai vợ chồng chỉ nói chuyện về đôi điều vụn vặt, cảm giác như thể chúng tôi gần như sống trong im lặng. Một cuộc sống tù túng, nặng nề mà tôi không biết phải diễn tả thế nào.

Nghĩ về hoàn cảnh của mình, tôi buồn rất nhiều, càng ngày khoảng cách với chồng càng trở nên xa cách hơn. Tôi biết rằng than vãn trong trường hợp vậy đôi khi là ích kỷ, nhưng với tâm hồn và suy nghĩ của một người phụ nữ trẻ tuổi, tôi muốn được yêu, muốn có một cuộc hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Hoặc ít nhất dù có khó khăn về kinh tế, về điều kiện sống thì vợ chồng cũng phải thấu hiểu và có sự chia sẻ cùng nhau những vui buồn. 

Ap luc tien bac bien chung toi thanh nhung nguoi 'cam'
Ảnh minh họa

Tâm sự với ít người bạn bè thân thiết, chúng cứ gạt đi rồi nói rằng tôi ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ, chẳng phải người phụ nữ nào cũng có. Biết rằng vì tương lai cho mình, cho chồng, cho con đòi hỏi con người phải đánh đối. Nhưng tôi thấy túng quẫn thực sự với những gì mình trải qua ở hiện tại. Sáng sớm chỉ vội thấy mặt nhau, tối khuya thì khi chồng về tôi đã chẳng còn thức nổi để đợi mà nhìn được nhau chứ chẳng nói đến việc cất lời chia sẻ...

Tôi sợ thực sự. Cơm áo gạo tiền, tất cả những gì chúng tôi cần của một cuộc hôn nhân chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tôi thực sự bế tắc với cuộc hôn nhân câm lặng của mình.

Ngọc Lê 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI