Áo em trắng quá nhìn không ra

16/07/2015 - 06:25

PNO - PN - Bạn tôi, chàng trai Sài Gòn, trong một chuyến về Trung, tình cờ đi ngang qua một trường phổ thông vào giờ tan học khi những chiếc áo trắng túa ra. Không biết vì màu nắng hay vì màu áo, hay cái vẻ huyền hoặc u hoài của những ngôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi thì nghĩ, có lẽ giữa cái nóng 390, lại đến từ vùng miền khác, một người gai góc đã từng, bỗng dưng bắt gặp màu trắng giản dị, thơ ngây, chàng trai ấy bị cú sốc, làm chói lòa đôi mắt. Có lẽ chàng chẳng kịp nhìn kỹ các cô bé hồn nhiên ấy nữa. Các cô gái mới lớn xứ miền Trung thường hay mắc cỡ, giấu đôi má hường sau vành nón nghiêng nghiêng, che bớt đi những ánh mắt tò mò.

Có phải sắc trắng kia đã làm chàng chết giấc? Về sau, thiệt khổ, chàng lúng búng trong cơn say, lại chết giấc vì một cô áo trắng. Và nguồn cơn chính là vợ chàng bây giờ - nàng đến từ vùng đất nắng gió ngày nào, như duyên nợ. Phụ nữ mà không một chút phấn son. Thậm chí, nàng không tỉa chân mày. Cả Sài Gòn này chắc chỉ mỗi mình nàng còn nguyên chân mày đen đậm như vậy. Chục lần chàng hẹn nàng, là chục lần áo sơ mi trắng, quần jeans xanh. Bữa nào tiệc tùng điệu đàng lắm, nàng mới đổi đôi boot bằng đôi giày cao gót.

Ao em trang qua nhin khong ra

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vậy đó, đi làm, sơ mi trắng quần tây. Cà phê, sơ mi trắng quần jeans; đám cưới sơ mi trắng quần đen. Cái lạ là màu trắng được phối với kiểu cách rất tinh tế, không hề đơn điệu. Cũng chiếc áo sơ mi trắng khi dài, khi ngắn, khi rộng, khi ôm, khi ngắn tay, khi sát nách, khi "phăng" theo một kiểu gì đó mà mỗi một lần nàng mặc lại khác nhau. Lúc trẻ trung, khi trang nhã, lúc bụi bặm, khi sang trọng, tinh khiết, sành điệu, sắc sảo, táo bạo… Cần chi bảy sắc cầu vồng. Bởi vậy, mới hay vì sao Nguyên Sa viết: “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng”.

Nhiều khi chẳng cần thêm màu sắc nào khác, màu trắng đó tự nó quá ma mị. Hay là nàng có ma thuật? Phụ nữ gì lạ lùng, sau gần 20 năm, vẫn cứ hệt như cô bé thuở nào, áo sơ mi trắng sáng tinh khôi, nụ cười bình thản. Có khác chăng là áo trắng bây giờ thường được kết hợp với quần đen nền nã, ý nhị hơn.

Cũng có thể chính cái màu trắng và kiểu sơ mi cổ điển ấy làm cho nàng trở nên không có tuổi? Nàng “gian” quá. Cứ lặng lẽ im lìm mà chàng đổi gu ngắm nhìn lúc nào không biết. Đến mức giờ đi ra đường, cứ thấy một nàng áo trắng đi qua là chàng không thể không nhìn. “Áo em trắng quá, nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà” (Hàn Mặc Tử). Bạn nói, càng thêm tuổi, càng nhận ra cái đẹp vẫn cần sự giản dị.

Tôi không biết bạn thích cái đẹp của sự tối giản hay là bạn vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú chết giấc 20 năm trước. Hay tình yêu là mù lòa? Còn nói kiểu như nhiều bạn bè tôi, yêu thương làm người ta... mù màu!

 TẤN VĂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI