Áo đầm ơi, anh đã được ngắm em

29/10/2021 - 18:14

PNO - Tôi đâu chỉ mê ngắm áo đầm của giai nhân, mà là tôi tìm lại được nơi chiếc áo đầm thấp thoáng trên hè phố ấy một Sài Gòn của lòng tôi, một Sài Gòn tươi vui, trẻ xinh và tràn đầy sinh khí…

Sáng nay, hẹn cậu bạn để giao đồ ở ngã tư gần cầu Kênh Tẻ, phía Q.7, TP.HCM, tôi bỗng “đứng hình” khi thấy hai dáng áo đầm thướt tha bên đường đang đứng tần ngần chờ ai. Do cách nhau khá xa và do chiếc khẩu trang che mặt hai cô gái nên tôi không chiêm ngưỡng được nhan sắc, nhưng chiếc áo đầm màu ngọt và đường cong kiều diễm cũng đủ hớp hồn tôi rồi. 

Gần nửa năm nay, tôi có thấy bóng áo đầm ở Sài Gòn đâu! Những ngày giãn cách, hạn chế ra đường, để thuận tiện qua chốt, ngoài thủ sẵn giấy tờ đi đường, ai cũng khoác lên mình sắc áo nghiêm túc nhất, “công vụ” nhất. Xuôi ngược trên đường có bao bóng áo xanh của những người phục vụ tuyến đầu.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

 

Em gái tôi phải giặt ngay và phơi chiếc áo thun đồng phục của cơ quan cho kịp khô, để mặc vào sáng hôm sau, khi qua chốt chứng minh được tính thiết yếu của việc ra đường. Em treo ở phía ngoài chỉ bốn bộ “hợp thời” nhất. Tất nhiên không có chiếc váy đầm nào, dù em là tín đồ nhiều năm của trang phục nữ tính này.

Vào tháng Bảy, nhỏ bạn “nối khố”, mẹ trẻ đơn thân buồn bã nhắn tin cho tôi: “Cả nửa tháng nay mình chỉ bán được vài cái áo đầm. Hôm trước mình rao bán trong một nhóm trên mạng, có người đã không mua còn cười cợt “mặc đồ xa xỉ này đi đổ rác rồi vô nhà đóng cửa lại trốn con “Cô Vy” hả shop?”. Đọc xong, mình khóc ngon lành”. 

Tôi đặt mua ủng hộ hai cái đầm cỡ nhỏ nhất do biết nhà bạn chuyên may đầm cỡ lớn, dạng giấu bụng cho phụ nữ sau sinh (dù tôi chưa biết sẽ tặng cho ai). Bạn nhanh nhảu hỏi: “Size này thì hơi bị bự so với em gái ông nhen!”. Vào thế kẹt, tôi chống chế: “Không phải mua cho em tui. Bật mí cho bà biết luôn nè. Tui mới có “ghệ ù” dễ cưng lắm!”. 

Dịch bệnh đã xếp gọn, ém sâu những chiếc áo đầm xuống đáy tủ. Dẫu có giấu dưới lớp váy chống nắng bít bùng, vẻ quyến rũ, duyên dáng vẫn toát ra từ những cô nàng “bánh bèo”. Không ai tưởng tượng nổi một ngày trên đường phố không một bóng áo đầm qua lại. 

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

 

Nhiều người bạn cũng như tôi, mấy tháng nay ở giữa lòng Sài Gòn mà sao nhớ Sài Gòn khôn xiết. Nhớ từ tiếng rao nhớ đi, nhớ từ vạt áo đầm nhớ lại. Đã diện áo đầm thì môi phải phơn phớt hồng, giày phải gót nhọn nhọn thanh thanh mới đủ bộ. Đã diện combo công phu rồi thì bảo sao không trông chờ, không bẽn lẽn khi có ai trao ánh nhìn tựa hồ như “dán dính”. 

Có tiếng bóp kèn xe tin tin: “Sao tui gọi mà ông không bắt máy? ông dòm gái đẹp tới đơ người luôn hả”. Tôi giật mình khi ông bạn đang hẹn đã trờ xe tới, chọc ghẹo tôi một tràng. Hỏi thăm vài câu rồi tôi và bạn mỗi người một ngả.

Tôi ngoái nhìn chỗ ban nãy, hai Dịu Dàng ơi, các em đâu mất, để lại cả vùng trời hoa cỏ lao xao. Bạn tôi bảo tôi là “trai hư” có phần đúng mà cũng hơi oan. Bởi tôi đâu chỉ mê ngắm áo đầm của giai nhân, mà là tôi tìm lại được nơi chiếc áo đầm thấp thoáng trên hè phố ấy một Sài Gòn của lòng tôi, một Sài Gòn tươi vui, trẻ xinh và tràn đầy sinh khí…

Tô Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI