PNO - Thành phố này lạ lắm. Có người phải lòng nơi đây bởi sự tân tiến mà nhiều nơi không sánh kịp, có người lại vấn vương bởi dấu ấn thời gian vẫn chầm chậm trôi giữa đô thị huyên náo suốt đêm ngày.
Cả dòng họ làm nghề may
“Tôi chẳng nghĩ mình sẽ tới Sài Gòn, rồi ở đây lâu đến vậy. Nhưng tất cả là do ý trời” - ông Trần Điệt hóm hỉnh nói. Ở tuổi gần 100, chất giọng ông vẫn còn “vị” Quảng Nam. Sinh ra ở nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, đến tuổi thiếu niên, ông vào Sài Gòn một thời gian rồi trở về quê hương. Đến khi gia đình giục cưới vợ, ông vội quay lại thành phố, “bám rễ” khi nào không hay, rồi trở thành chủ của Bích Hùng - nhà may áo dài 68 năm tuổi trên mảnh đất này.
Ông từng làm thợ cho một nhà may trên đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1). Khi vợ chồng người chủ có ý định sang lại tiệm may, dù băn khoăn, ông Điệt vẫn chớp lấy cơ hội để sở hữu cơ sở này.
![]() |
Nhà may Thiết Lập (quận 3, TPHCM) ra đời năm 1953, là điểm đến mơ ước của nhiều phụ nữ ngày đó - Ảnh: Thành Lâm |
Trên con đường Pasteur sầm uất, bảng hiệu nhà may áo dài Thiết Lập nổi bật hẳn bởi thời gian dường như ngưng đọng trên những nét chữ. Nhà may Thiết Lập ra đời năm 1953, là điểm đến mơ ước của nhiều phụ nữ ngày đó.
Cách nhà may áo dài Thiết Lập vài căn là nhà may Nha. Chủ của nhà may Nha là bà Phạm Thị Nha, nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Sau thời gian làm việc cho Thiết Lập, năm 1989, bà Nha mở cửa hiệu riêng và tồn tại đến ngày nay.
Câu chuyện của 3 nhà may trên không mang màu sắc cạnh tranh khốc liệt nơi thương trường. Ông Điệt với ông bà chủ Thiết Lập là chú - cháu ruột. Còn bà Nha gọi ông Điệt bằng cậu ruột. Tình thân như sợi chỉ đỏ gắn kết, là động lực để họ cùng làm nghề, gìn giữ nghề mấy chục năm qua. “Cả dòng họ chúng tôi làm nghề may. Có lẽ đây là điều mà trước nay ít người biết đến” - ông Điệt chia sẻ.
![]() |
Những chiếc áo dài đủ màu sắc, kiểu dáng bên trong nhà may Nha - Ảnh: Thành Lâm |
Ông Điệt nói đây là nghề làm dâu trăm họ. Còn chị Nguyễn Thị Thu Hiền - con dâu bà Nha, hiện đang quản lý nhà may Nha - thì ví von đây là nghề “nuôi” sự chung thủy - nguồn sống của cửa hiệu qua nhiều sự biến động.
Sự tận tâm dẫn lối cho hành trình dài hơn nửa thế kỷ. Khách hàng từ TP Hà Nội vào TPHCM hay từ Anh, Mỹ… về Việt Nam mấy chục năm qua đều tìm đến Bích Hùng, Nha, Thiết Lập để có được chiếc áo dài ưng ý. Chị Yến - một phụ nữ U60 (TPHCM) - nhớ mãi khoảnh khắc gần 30 năm trước được bạn bè xuýt xoa khen ngợi khi khoác lên mình chiếc áo dài của Nha. Cơ thể qua năm tháng đã đổi thay nhưng sự thoải mái, tự tin mà chiếc áo dài mang lại cho chị thì chưa hề thay đổi.
Qua nhiều lần tìm đến những nhà may khác, cô Linh - một giáo viên sống tại Hà Nam - đã tìm về với Nha, nơi cô đã may chiếc áo dài đầu tiên cách đây hơn 20 năm. Tại đây, cô Linh yêu cầu may chiếc áo giống hệt chiếc áo đầu tiên của cô, chỉ khác về số đo. Trong không khí tất bật những ngày cuối năm, vài chiếc áo khác cũng được gói cẩn thận để chuyển đến tay người phụ nữ này.
Chiếc áo đi cùng năm tháng
Thiết Lập, Bích Hùng hay Nha với sức sống mạnh mẽ vượt thời gian đã trở thành chứng nhân cho thành phố này, ôm trọn những sự đổi thay. Những năm cuối thập niên 1950 đầu 1960, áo dài hiện diện khắp đường phố. “Đàn bà, con gái khi ra đường đều mặc áo dài. Thậm chí cả người buôn kẻ bán ở chợ Tân Định, Đa Kao cũng mặc áo dài. Ai nấy đều duyên dáng, thanh lịch” - ông Điệt nhớ lại.
![]() |
Một cơ sở của nhà may Bích Hùng trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM - Ảnh: T.L |
Đầu thập niên 1960, tay áo raglan xuất hiện, giúp tà áo dài ôm sát cơ thể người phụ nữ hơn nữa. Trong ký ức của anh Nam - con trai ông Điệt - đó là những ngày cả nhà làm việc từ sáng đến tối vì khách ghé cửa tiệm rất đông. Mỗi mùa tết, dường như việc nghỉ ngơi là một điều xa xỉ đối với gia đình anh.
Hòa bình đến trong niềm vui, hạnh phúc. Tuy vậy, công cuộc kiến thiết đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn. Vì thế, suốt nhiều năm, chiếc áo dài gần như vắng bóng. Có lúc, người ta mang áo dài cắt thành áo ngắn, áo bà ba để tiện làm việc, sinh hoạt. Từ đây, nghề may bước vào một quãng lặng kéo dài. Ông Điệt cũng phải tìm công việc khác, nhưng cuối cùng quay về với nghề may bởi nó đã “ăn vào máu”.
Niềm vui của nghề trở lại vào cuối thập niên 1980. Cuộc thi Hoa hậu Áo dài TPHCM năm 1989 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức được xem như một dấu son. Sau gần 4 thập niên, người ta vẫn xao xuyến trước hình ảnh của Kiều Khanh trong tà áo dài vàng với mái tóc ngắn - được xem là biểu tượng nhan sắc một thời. Thời điểm này, bà Nha vẫn còn làm việc cho Thiết Lập, nhưng cửa hiệu đóng cửa vào Chủ nhật. Kiều Khanh tìm đến nhà bà trong con hẻm nhỏ để may chiếc áo dài đi dự thi. Bởi vậy câu chuyện chiếc áo dài này của Thiết Lập nhưng cũng không phải của Thiết Lập được lan truyền suốt một thời gian.
![]() |
Hoa hậu Kiều Khanh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Áo dài TPHCM do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức lần đầu tiên năm 1989 - Nguồn ảnh: Tư liệu Báo Phụ nữ TPHCM |
Năm 1995, Trương Quỳnh Mai mang áo dài dự thi Hoa hậu Quốc tế và đoạt giải Trang phục dân tộc xuất sắc nhất. Áo dài đã thực sự trở lại, từ những sân khấu thời trang, đại nhạc hội cho đến trường học, công sở... Anh Nam kể có hôm, chỉ việc đứng lấy số đo cho khách mà làm không xuể. Có những ngày, chồng chị Hiền phải cắt hơn 100 chiếc áo dài, 2 vợ chồng chỉ ngủ được 3 tiếng. “Có năm, các em học sinh làm lễ khai giảng lúc 7g mà 5g áo mới may xong, vì vậy cả nhà phải gấp rút đem áo đi giao. Có lần, một vị khách do chờ quá lâu mà đòi tháo bảng hiệu của chúng tôi. Tuy nhiên, hôm sau anh đã mang hoa đến xin lỗi vì vợ anh ấy nhận được chiếc áo quá đẹp” - chị Hiền nhớ lại.
Đại dịch COVID-19 ập đến, làm xáo trộn mọi thứ. Áo dài cũng bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn cần chúng cho những đám cưới trực tuyến. Chị Hiền nhớ như in khoảnh khắc đứng từ xa nhìn những chiếc áo được mang đi, thầm cầu mong sẽ thật vừa vặn cho cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.
Việt Nam hội nhập quốc tế, chiếc áo dài theo đó đi đến nhiều quốc gia, bước vào các hội nghị, sự kiện chính trị hàng đầu thế giới hay chỉ đơn giản là gìn giữ “hồn Việt” trong ngày quan trọng. Với lấy chiếc điện thoại, chị Hiền khoe hình cô dâu gốc Việt ở Thái Lan, Mỹ… rất xinh đẹp trong chiếc áo dài cưới của Nha. Bạn bè ngoại quốc của cô dâu ban đầu chỉ dự định may 1 bộ vì tò mò nhưng khi thử xong đã quyết định sắm cả chục áo. Đó là những tia sáng dẫn lối họ vượt qua rất nhiều thăng trầm. “Số lượng khách bây giờ không bằng khi xưa, nhưng chúng tôi vẫn sống ổn bởi áo may đo riêng sẽ có giá trị đặc biệt của nó” - anh Nam tâm sự.
Từ trong chiếc tủ gỗ, ông Điệt cẩn thận lấy ra bộ áo dài màu vàng phẳng phiu với những hoa văn bắt mắt. Anh Nam khéo léo giúp cha cài từng chiếc nút, chỉnh sửa tà áo thật ngay ngắn. “Đây mới là áo dài” - ông Điệt nói đầy tự hào với ánh mắt sáng rỡ. Với ông, cái tên Bích Hùng chắc chắn sẽ được nhắc nhớ qua năm tháng. Niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở khi anh Nam khẳng định: “Câu chuyện này sẽ được viết tiếp, không có điểm dừng”. Hiện, các con và cháu của anh tuy học, tốt nghiệp nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đã sớm được truyền dạy những kỹ năng may áo dài, tiếp tục làm nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Con trai chị Hiền đã tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, từng thử sức trong lĩnh vực kiến trúc, nay quyết định dốc lòng cho thương hiệu áo dài Nha ngày càng phát triển.
Chuyện nghề cũng giống như đời người, đều có những khúc ngoặt quanh co, gập ghềnh. Sau tất cả, khi niềm tin, tình yêu còn đủ mãnh liệt thì hạnh phúc sẽ hiện diện. Người Việt Nam còn thì áo dài còn. Hoàng hôn buông xuống cũng là bước chuyển cho một ngày mới rực rỡ, đầy hy vọng.
Thành Lâm
Chia sẻ bài viết: |
TPHCM chính thức xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu đã đóng góp lớn trong 50 năm qua.
Hơn 5.000 cơ sở nhà trọ, chung cư mini tại TPHCM vẫn còn tồn tại vi phạm PCCC.
Ban Tuyên giáo và Dân vận quận ủy quận 8 vừa có báo cáo nhanh về vụ sập nhà ven kênh Đôi tại phường 14, quận 8 vào sáng 13/3.
Đến xem lễ hội ánh sáng tại TP Buôn Ma Thuột, một người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt giữa đám đông, rồi ngất xỉu.
Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã kỷ luật khiển trách đối với cán bộ có bình luận “phân biệt địa phương” liên quan đến chủ trương sáp nhập tỉnh.
Hà Nội làm rõ giải pháp công nghệ xử lý đáy làm sạch lòng sông; nghiên cứu thêm nội dung biến sông Tô Lịch thành nơi trữ nước khi ngập lụt.
Làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới Các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
Phía trước, chị Oanh còn ít nhất 10 toa hóa trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, con số quá lớn với một gia đình đã kiệt quệ.
Việt Nam có hàng ngàn làng nghề truyền thống nhưng lại quá hiếm làng nghề thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn.
Từ ngày hôm nay (12/3), hành khách đi tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có thể sử dụng wifi miễn phí tại nhà ga Bến Thành.
Thiếu tá công an bị người điều khiển phương tiện tông thẳng vào người, dù đã ra hiệu lệnh dừng xe.
HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ và mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ.
UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện dừng tuyển dụng công chức; dừng luân chuyển, điều động, bổ nhiệm...
Ngô Thanh Sơn - cựu giám đốc một ngân hàng có chi nhánh ở Cà Mau và thuộc cấp đã lập, ký khống biên bản để giải ngân hơn 16 tỉ đồng...
Tàu cao tốc đi Côn Đảo sẽ xuất phát từ Bến cảng Sài Gòn, quận 4 vào 7g sáng. Thời gian hoạt động từ ngày 28/3.
Trong thời gian đến nhà chị ruột ở để mua sò huyết và ốc, Võ Hoàng Sơn đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé gái.
Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Thái Nguyên để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tòa phúc thẩm quyết định không giảm án đối với bị cáo đã đánh nam sinh lớp Tám ở đình Lệ Mật, khiến nạn nhân tử vong.