Anh về là vẫn còn Tết

02/02/2017 - 11:26

PNO - Năm nay, anh thông báo với chị là sẽ về nghỉ Tết nhưng chắc sẽ muộn và không rõ ngày nào vì đơn vị bận công tác đột xuất.

Năm nay, khi mọi người rục rịch làm mâm cúng “đưa” ông bà sau những ngày Tết thì gia đình chị mới thực sự vào xuân. Từ ngày cưới, chị mong lắm, một cái Tết đoàn viên, cả gia đình quây quần bên nhau cùng đi thăm bà con họ hàng. Lấy nhau gần bảy năm mà chị mới được một lần như thế, đó là năm đầu tiên họ cưới nhau. Giờ bé Nhím đã sáu tuổi mà chưa lần nào được đón bố về ăn Tết…

Anh ve la van con Tet
 

Anh là lính biên phòng, công tác gần biên giới, một năm chỉ được về phép một lần. Ngày mới quen anh, ba mẹ cũng lo sau này con gái cực, phải gồng gánh gia đình để anh yên tâm công tác. Ba mẹ anh năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, một mình chị vừa đi dạy vừa chăm con và lo cho ông bà. Nhưng chị không thấy thế là khổ bởi chị yêu và thông cảm với nghề nghiệp của anh.

Ngày trước, chị dạy học gần chỗ anh đóng quân, mối tình từ đó nảy nở. Thời gian yêu nhau không phải xa nhau nhưng lấy nhau rồi lại cách trở biền biệt. Vì hai gia đình bàn tính xin chuyển công tác cho chị về gần nhà anh, tiện chăm sóc ông bà, sau này có con cũng đỡ vất vả. Thời gian đầu chị buồn nhiều, phần vì phải xa anh, phần vì chưa quen cuộc sống ở nhà chồng. Dần dần, sự yêu thương của ba mẹ chồng làm chị nguôi ngoai nỗi nhớ anh, coi đây là gia đình thực sự của mình.

Dù vậy, nhiều lúc chị vẫn ngậm ngùi vì thiếu vắng hơi ấm của anh, dẫu biết, làm vợ lính là phải chấp nhận điều đó. Ngày bình thường thì không sao chứ gần đến Tết nhìn vợ chồng người ta nô nức mua sắm còn mình lủi thủi vừa lo gia đình vừa mong ngóng chồng về, chị lại tủi thân.

Nhớ cách đây hai năm, anh báo tin sẽ về vào dịp Tết, chị háo hức vô cùng, lật đật may áo quần mới cho chồng vì anh quanh năm chỉ biết mặc quân phục. Chị cùng con lên kế hoạch đi chơi Tết thật tỉ mỉ vì năm nay bố về. Mẹ chồng hối thúc chị đi mua ít cá lóc để bà nướng rồi phơi khô, đến Tết sẽ kho gừng vì anh rất thích món này làm chị nôn nao đến lạ. Chị còn gọi thợ đến sơn sửa nhà cửa, dành tiền để năm nay mua một cây quất thật lớn về chưng.

Năm đó, bữa cơm tất niên được lùi đến chiều cuối năm chứ không vào chiều 28 Tết như thường lệ, chỉ để đợi anh về. Vậy mà, ngày hai bảy Tết, anh gọi điện về cho chị, báo năm nay phải lỡ hẹn với gia đình. Chị cầm máy mà nước mắt chực trào ra, cổ họng nghẹn lại như vừa đánh mất thứ gì quý giá. Lý do là vì vợ của cậu bạn cùng đơn vị bị động thai, anh phải trực thay cho cậu ấy về chăm vợ, nhìn cậu ấy rớm nước mắt nhờ vả, anh không thể cầm lòng.

 Lúc đầu, chị im lặng nghe anh nói nhưng khi anh nhắc lại chuyện, năm chị sinh bé Nhím, một đồng nghiệp tốt bụng đã nhường anh vài ngày phép để anh có mặt bên vợ lúc vượt cạn, chị mới thốt nên lời. Giấu vào trong nỗi thất vọng tràn trề, chị lại động viên anh cố gắng, hứa sẽ lo cho gia đình một cái Tết thật vui. Lần ấy, đến ngày cuối năm, chị mới dám báo cho cả nhà chuyện anh không thể về. Năm đó, cái Tết buồn hẳn…

Năm nay, anh thông báo với chị là sẽ về nghỉ Tết nhưng chắc sẽ muộn và không rõ ngày nào vì đơn vị bận công tác đột xuất. Vậy là, suốt những ngày Tết cả gia đình cứ hồi hộp chờ đợi. Chị sửa soạn những món ngon để dọn Tết, ông bà cứ ngăn lại bảo: “Để đợi bố Nhím về đã”. Chị chẳng dám đi chơi đâu vì sợ chồng về không kịp đón.

Tâm trạng của chị trong những ngày Tết đan xen nhiều cảm xúc vừa vui vừa nhớ lại nặng một nỗi lo việc đột xuất nào đó của đơn vị lại cuốn anh đi vào phút cuối. Chị chỉ cầu mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió để anh được về với gia đình.

Thế rồi, chiều mồng 6 Tết, anh trở về với cành đào rừng đã nở rộ bông. Con gái xúng xính xách ba lô giùm ba, ông sửa soạn chậu để chưng cành đào, bà và chị tất bật chuẩn bị mâm cơm đủ món anh thích: bánh chưng, dưa món, cá lóc kho gừng...

Chị suýt khóc khi con gái hỏi: “Ba về là vẫn còn Tết phải không mẹ”. Đối với chị, hôm nay mới thực sự là Tết, mùa xuân tuy đến muộn nhưng vẫn rất ấm áp và yêu thương vì tình yêu đang đong đầy trong tim mỗi người.

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI