Anh trai

03/11/2016 - 09:00

PNO - Mình viết báo, anh trai lẳng lặng tìm đọc. Lần nào về quê cũng thấy anh trai đang đọc những bài báo của mình. Mình in hai quyển sách đề tặng anh trai, vô tình thấy anh trai để ngay đầu giường.

Tất nhiên khi má sinh mình ra, thì anh trai đã hiện hữu trên cõi đời rồi. Cũng tất nhiên má sinh năm một, thì anh trai mới tám tháng phải cai sữa vì má hoài thai mình. Và cũng rất tất nhiên, anh trai phải ôm cái áo len của má mỗi đêm mới ngủ được.

Anh trai ôm cái áo len của má cho đến lúc vo tròn như trái bóng nhỏ vẫn cứ ôm. Má kể, nhập nhoạng chiều nào như chiều nấy anh trai đều cất tiếng: “Áo của con đâu, áo của con đâu”.

1. Ba má bận mưu sinh những năm nhà khốn khó, anh trai đi trước, mình cun cút theo sau như chó con. Anh trai sinh tháng Ba năm trước, mình sinh tháng Sáu năm sau, vậy mà anh trai chơi gì cũng giỏi. Anh em chênh lệch mười mấy tháng, nét hao hao như nhau nên người ta cứ nhầm lẫn suốt.

Anh trai

Anh trai phải ở trông nhà, mình lang thang ra xóm chơi. Bạn bè thấy gọi, “Ly, Ly”, hẳn nhiên mình không phải là Ly, mình là Bi. Thây kệ, mình ham vui nghe bạn bè gọi thì nhào vào chơi thôi. Chơi đuổi bắt, chơi năm mười, chơi ô ăn quan, chơi cướp cờ… chơi trò nào mình cũng là người bại trận. Chơi trò nào cũng như trò nấy, vài phút sau lại nghe tiếng hét: “Đây là Bi, không phải là Ly”.

Thuở quê nghèo, trẻ con chơi thun, chơi mo, chơi bi. Những cọng thun đi nhặt trưa vắng, những viên bi mẻ… Anh trai giỏi, mang về hàng đống. Cứ mang về thì mình lại mang ra xóm chơi với bọn trẻ, đi lần vào về trắng tay lần đó. Đi lần vào về anh trai cũng gắt: “Chơi dở thì ở nhà chơi thôi, ra ngoài xóm làm gì cho người ta ăn hết". Gắt thì gắt chứ mình tiếp tục mang thun, bi, mo... ra xóm chơi anh cũng không cản.

Anh trai bảy tuổi, mình sáu tuổi, ba bận về nhà, hai anh em canh rẫy. Ba nhốt trong chòi, mình nằm vật ra đất nghịch lông chó. Anh trai reo lên: “Chui lỗ chó ra ngoài thôi Bi”. Anh trai phát hiện cái lỗ nhỏ dưới vách ván nhà, nơi chó chui ra chui vào. Ra khỏi chòi, hai đứa ào xuống suối tắm. Vừa tắm vừa nhặt củi, anh trai gom thành bó vác đằng trước, mình tay không, lững thững theo sau.

Cây thù lù còn mỗi một trái, anh hái, nói: “Bi ăn đi”. Mình không chối từ, cho luôn vào miệng, anh trai cười cười.

2. Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng trôi qua. Niên thiếu như mảnh trăng khuyết dần, anh trai vẫn gánh vác chuyện vườn tược phụ ba, mình chẳng làm gì ngoài nằm võng đọc sách. Đọc chán thì nấu cơm, nấu cơm xong thì lang thang tìm tổ chim, câu cá. Anh trai không nói gì cũng chưa bao giờ tự vấn, vì sao anh trai phải làm cỏ phát hàng rào còn mình nằm vật lẩm nhẩm, khí tụ đan điền vận chuyển toàn thân, rặt mùi truyện chưởng.

Mình đậu đại học, anh trai khoe khắp xóm. Gặp ai anh trai cũng nói, thằng Bi nó học giỏi, sau này sẽ sướng. Anh trai ở Sài Gòn với mình vài năm rồi lại về quê. Anh không quen phố thị, như cái hôm anh em ở trọ nơi này, anh toàn nghĩ đến tiếng xướng ngôn viên trong cái radio cũ mà anh em vẫn thường nghe mỗi tối hôm nào.

Mình viết báo, anh trai lẳng lặng tìm đọc. Lần nào về quê cũng thấy anh trai đang đọc những bài báo của mình. Mình in hai quyển sách đề tặng anh trai, vô tình thấy anh trai để ngay đầu giường.

Cũng không biết sao nữa, chỉ thấy thương thôi.

Như lúc mình còn nhỏ, thằng Chín Ngón to xác đánh mình suốt, mình khóc về méc anh trai. Anh trai lẳng lặng ra sau xóm, mình đi theo. Anh trai đuổi về, nhỏ nhẹ: “Bi về đi, Ly làm cái này xíu”. Làm cái này là làm gì, là chờ thằng Chín Ngón quay lưng anh trai lấy đà từ xa bay lại đạp nó một phát rồi ù té chạy. Thằng Chín Ngón cũng to xác hơn anh trai, anh trai báo thù cho mình theo cái cách mà anh tự nghĩ ra thôi.

Tuần trước, anh trai lên Sài Gòn chơi. Mình đang rối việc, anh trai gọi: “Bi rảnh về chơi chút”. Cũng chẳng chơi gì, vì hai thằng đàn ông biết nói gì với nhau đâu, toàn đùa với má. Ngồi một chút mình lại đi làm, chiều anh về lại quê.

3. Đợt mình về quê, anh trai pha trà hai anh em vừa uống vừa nhìn xe chạy ngoài quốc lộ, thằng Chín Ngón năm xưa không vợ không con, đi ngang ghé vào. Chín Ngón hỏi mình mới về hả, mình đáp ừ. Chín Ngón nói, số tao còn khổ vì nhiều lo lắng quá. Mình trả lời, ai mà không khổ. Lại nhắc về những ngày rất xưa, xa xăm lắm rồi không thể nào trở về được nữa.

Chín Ngón ngồi chốc xoay lưng đi, mình nhìn cái dáng của Chín Ngón sao thấy nó gầy còm đến vậy, tội tội. Ngẫu nhiên mà nhớ cái tướng to như con voi của nó ngày bé, nhớ cả cái kiểu len lén lấy đà báo thù cho mình của anh trai.

Anh trai chắc hẳn không biết mình nghĩ gì, chỉ nói như không: “Dạo này, đường quốc lộ cũng có vẻ kẹt xe lắm rồi”.

Những chuyện vì mình mà thực hiện, chắc chẳng khi nào anh trai còn nhớ.

 Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI