Anh rể

07/04/2013 - 12:08

PNO - PNCN - Đó là một ngày cuối năm lạnh lẽo và u ám. Lòng nó ngổn ngang, rối bời. Thương chị Hai, nó đã không hé răng nói nửa lời.

Chị Hai lấy chồng lúc vừa tốt nghiệp đại học. Ngày lên xe hoa, nhìn nước mắt chị lã chã mà nó nghẹn ngào. Lẽ nào, cảm giác từ giã ngôi nhà thân thương để về làm dâu nhà người lại buồn đến thế? Rồi đây, nó chỉ gặp chị mỗi dịp lễ tết hay những ngày trọng đại trong gia đình. Nó cố chấp nhận, cố quen dần với ngôi nhà vắng bóng chị.

Sau đám cưới, vợ chồng chị chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho công việc của anh rể. Thỉnh thoảng, chị gọi điện về thăm nhà. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe ba má, bao giờ chị cũng trò chuyện thêm với nó thật lâu. Chị hỏi chuyện học hành, chuyện vườn rau, chuyện đàn gà hồi trước hai chị em nuôi chung… Chị dặn nó chăm nấu nước chè xanh cho ba và đỡ đần việc nhà giúp má. Đến khi gác máy, chị vẫn không quên khuyên nó giữ thói quen gội đầu bằng bồ kết. Chỉ vậy thôi mà tuần nào, tháng nào nó cũng đợi cuộc gọi của chị.

Một năm sau, nó thi đỗ đại học tại thành phố anh chị đang sống. Mặc dù vợ chồng chị hết lời năn nỉ nhưng ba má khuyên nó không nên đến ở cùng, sợ nó vô tâm lại làm anh chị phiền lòng. Đến ngày chị sinh, nó được phân công đến chăm sóc chị, khỏi phải nói chị mừng đến mức nào. Nó thấy ngày nào chị cũng nói líu lo như thời còn con gái.

Anh re

Hai tháng ở lại chăm sóc chị, nó còn có dịp tiếp xúc nhiều với anh rể. Trước đây, nó chỉ biết anh là người thành đạt và có vẻ ngoài khá lạnh lùng. Càng nói chuyện, nó càng thấy anh vui tính, dễ gần, khác hẳn với cái vỏ bọc mà nó biết. Bữa cơm nào nó và vợ chồng chị cũng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, trong đó, anh rể là chuyên gia pha trò. Chị cứ nháy mắt với nó: “Thấy chị chọn người chưa? Mai mốt ráng tìm được hoàng tử như vậy nha cưng”. Nó tủm tỉm, trong lòng mong ước sẽ tìm thấy người chồng tuyệt vời như anh rể.

Nhưng rắc rối cũng từ đây mà ra. Những ngày chị ở cữ, kiêng gió máy, anh rể thường tranh thủ chở nó đi chợ. Anh luôn xung phong xách đồ, có lúc còn vén tóc hay lau mồ hôi giúp nó. Ban đầu nó ngượng, nhưng sau thấy anh rể có vẻ thản nhiên nên nó thầm nghĩ, chắc đó chỉ là hành động quan tâm bình thường, vô tư của anh. Nhưng dần dà, mật độ quan tâm của anh tăng lên, có khi anh còn xung phong rửa bát cùng nó và cầm lấy tay nó một cách… vô tình. Chị Hai vẫn líu lo như thời còn con gái.

Đêm Nô-en, cu Tí mới hai tháng tuổi nên chị không tiện bồng đi chơi. Chị bảo anh rể chở nó đi một vòng cho biết Giáng sinh thành phố như thế nào. Nó hơi ngại. Rồi nó nghĩ đến tiếng nhạc rộn ràng, đến ông già tuyết, đến những cây thông gắn chuông ngũ sắc - những thứ nó chưa bao giờ được thấy - và gật đầu đồng ý. Anh rể đưa nó đi chơi khắp thành phố, mua cho nó một cái mũ len màu đỏ ngộ nghĩnh, kể cho nó nghe nhiều chuyện thú vị trong đêm Giáng sinh. Xe dừng lại trước cổng nhà thờ lớn. Anh dẫn nó vào phía bên trong nhà thờ. Giữa dòng người đang chen lấn, anh rể bất chợt quàng tay qua người nó, mắt vẫn nhìn về phía trước: “Cẩn thận kẻo lạc, em”.

Nó cảm thấy khó chịu trước những cử chỉ của anh nên giả vờ đau bụng, đòi về. Chị Hai đứng đợi ở cửa, vẻ mặt lo lắng khi thấy nó nhăn nhó chạy vào phòng vệ sinh. Chị liên tục quở trách anh rể: “Đãi con bé ăn món gì mà tội nghiệp ghê”. Anh rể cười trừ. Nó nghe thấy tiếng anh thơm lên má chị một cái thật kêu.

Vài ngày nữa thôi, nó sẽ trở lại khu ký túc xá của trường để chuẩn bị thi học kỳ. Nghĩ là sẽ buồn nhưng thực ra trong lòng nó thấy nhẹ nhõm. Chị Hai đích thân đi chợ để làm một bữa liên hoan ra trò tiễn cô em gái. Chị Hai rầu rầu, nhìn nó mà mắt ngân ngấn nước. Chị bảo, thành phố nhỏ xíu mà hai chị em cũng không được ở gần nhau.

Đêm ấy, có cánh tay bỗng ghì chặt lấy nó. Nó toan hét lên thì miệng đã bị bịt chặt. “Anh… thương em lắm! Lúc nào anh cũng nghĩ về em…”, giọng anh rể thầm thì bên tai. Nó vùng vẫy, quẫy đạp khiến đồ vật xung quanh rơi loảng xoảng. Anh rể hốt hoảng buông nó ra. Nó định hét lên nhưng lại im bặt.

Chị Hai vẫn gọi điện thăm nó, hỏi sao dạo này không thấy ghé qua nhà chị chơi. Chị khoe cu Tí kháu khỉnh lắm, giống ba như đúc. Chị còn khen anh rể chu đáo, tận tình, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chị và cu Tí. Nó thương chị, mong sao chị được líu lo như mọi ngày.

Vũ Hoài

Từ khóa Anh rể
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI