Anh nói chúng tôi chỉ là góp gạo thổi cơm chung

22/01/2025 - 17:13

PNO - Hãy khép câu chuyện này lại và tự an ủi bằng câu mọi người hay nói: "Không có duyên với nhau thôi mà!".

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em quen anh do bạn anh giới thiệu, rồi cũng buồn nên lên nhà anh chơi và đi theo anh từ đó. Em chăm sóc vườn cùng anh. Anh bỏ tiền ra. Anh có con riêng học lớp Hai. Anh chưa bao giờ gọi ba mẹ em bằng ba mẹ còn em coi bên anh như bên chồng, chăm sóc cha con anh.

Anh làm tổn thương em rất nhiều nhưng em không buông được. Nay em buông được thì anh nói tưởng tụi em sẽ ở với nhau, góp gạo thổi cơm chung suốt đời. Gia đình em cần danh phận cho em mà cư theo anh như vậy thì em quá thiệt thòi bởi không có gì. Đến giờ, 2 bên gia đình vẫn không biết mặt nhau.

Ở được 1 năm, giờ em về nhà mẹ em. Em ra đi không lấy thứ gì dù anh có nói cho em chiếc xe và cho tiền về. Em không lấy vì thời gian sống chung, anh xem em như người làm, không cho em danh phận.

Có phải anh còn thương vợ con? Anh không muốn có một gia đình mới hạnh phúc hay anh đứng núi này trông núi nọ? Xin chị cho em lời khuyên.

Trần Thị Ngọc Trinh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Trinh thân mến,

Đọc thư em vào những ngày cuối năm thế này, lòng Hạnh Dung chợt thấy tràn lên một nỗi xót thương. Thương những cố gắng của em để vun đắp cho ước mong có một gia đình nhỏ. Thương tình cảm em coi cha mẹ anh như cha mẹ chồng, chăm sóc cha con anh, chăm sóc vườn tược...

Bao nhiêu công sức em bỏ vào đó, đổi lại là câu tàn nhẫn người ấy nói: "Góp gạo thổi cơm chung", coi em như người làm, em ra đi cũng không níu kéo, chỉ tử tế được ở mức trả cho em tiền và cho em chiếc xe, như với người làm công thực sự.

Vậy nên, Hạnh Dung không thể trả lời câu hỏi của em ở cuối thư. Làm sao biết anh ấy còn yêu vợ hay không? Làm sao biết anh ấy muốn có gia đình mới hay không? Nhưng chuyện anh ấy không yêu em và hoàn toàn không coi em như vợ, hay người yêu là chắc chắn.

Em đau nên còn thắc mắc những điều như vậy, chị hiểu. Song, những điều như vậy có ý nghĩa gì với em nữa đâu so với sự thật lớn hơn: anh ấy chỉ coi em như một người ăn chung và người anh ấy thuê làm việc.

Có thể anh ấy còn nhớ thương người cũ. Có thể anh ấy cũng mệt mỏi, chán nản đời sống gia đình, không muốn một sự ràng buộc nào nữa. Có thể em không phải kiểu phụ nữ anh ấy mong muốn, em không bước được vào tim anh ấy... Cái nào cũng là có thể.

Tuy nhiên, điều đó giờ chẳng quan trọng nữa. Em đã buông được để ra đi. Người ta cũng buông em dễ dàng. Hãy khép lại câu chuyện này và tự an ủi bằng câu mọi người hay nói: "Không có duyên với nhau thôi mà!".

Ngay trước thềm năm mới, em đã trở về với cha mẹ. Cha mẹ yêu thương em, xót em, không muốn em sống cảnh "góp gạo thổi cơm chung" không danh phận và đầy tủi thân như vậy. Cha mẹ đã mở lòng với cuộc đời em, em cũng nên mở lòng với chính mình: cho bản thân cơ hội để hạnh phúc với ai đó yêu thương và cần em, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI