Anh đã có vợ con nhưng chị vẫn đồng ý ăn ở với anh, có với nhau 2 mặt con...

12/12/2016 - 11:36

PNO - Chị biết anh đã có vợ con, nhưng vẫn đồng ý ăn ở với anh, có với nhau hai mặt con. Anh ở nhà dăm ba bữa lại đi. Mỗi lần trở về, anh chị lại cãi nhau vì chuyện vợ và mấy cô bồ của anh.

Ba tuần sau tin nhắn chị gửi, anh về nhà. Chị quay mặt không nhìn. Anh đặt hai cái can đựng chừng mấy chục lít mật ong vào góc nhà rồi đon đả: “Anh mang về cho em và con, dùng không hết thì bán kiếm thêm ít tiền”.

Chị không đẹp nhưng hiền lành, chất phác. Phụ nữ có dung mạo không đẹp trên đời này thiếu gì. Chỉ là, số phận của chị không được như nhiều người khác. Chị đã ngã vào anh, đúng hơn là ngã vào những lời ngọt ngào của anh. Khi đến với anh, sự hiền lành của chị trở thành điểm yếu.

Anh là người vùng khác đến quê chị nuôi ong. Nghề của anh nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Nhưng mảnh đất miền Trung níu chân anh lâu hơn vì “bén duyên” với chị. Là do anh chủ động. Anh thấy chị được ông bà cấp cho miếng đất hai trăm mét vuông, một ít vốn, lại chăm chút làm ăn nên nảy sinh ham muốn.

Chị biết anh đã có vợ con ở quê xa, nhưng vẫn đồng ý ăn ở với anh cho đến bây giờ, có với nhau hai mặt con. Anh ở nhà dăm ba bữa lại đi. Mỗi lần trở về, anh chị lại cãi nhau vì chuyện vợ và mấy cô bồ của anh. Chị vẫn biết anh trăng hoa, nhưng cái tính hiền lành khiến chị xem nhẹ mấy cô bồ kiểu “ăn bánh trả tiền” kia. Lâu nay, chị chỉ băn khoăn chuyện vợ của anh. Không biết đã bao lần chị bảo anh ly hôn vợ để cho chị cái danh phận đàng hoàng, cũng bao lần anh hứa làm nhưng rồi thất hứa. Anh nói: “Vợ anh biết chuyện rồi, cô ấy chấp nhận để anh ở với em nhưng không muốn ly hôn”.

Anh da co vo con nhung chi van dong y an o voi anh, co voi nhau 2 mat con...

Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo sao chị không gạt quách cái con người trăng hoa ấy đi cho rồi. Có người còn nói chị nhu nhược. Nhưng là một người đàn bà, chị nghĩ khác. Hai đứa con trai đang tuổi “tập lớn” cần có cha. Chị cần hơi ấm một người chồng. Bỏ anh, chị chắc sẽ rất khó để đi thêm bước nữa. Chị lại không phải týp người hiện đại, không biết “single mom” nghĩa là gì.

Như hôm nay đây, chị ngoảnh mặt quay vào nhà nhưng trong lòng cũng vương vấn: “Anh ấy vẫn còn biết lo cho mẹ con mình”. Mặc dù trước đó, trận bão đã khiến nhà chị bị tốc mái lúc nửa đêm. Ba mẹ con lui cui tìm nơi không bị mưa tạt để gắng gượng cho đến sáng nhờ thợ sửa. Chị nhắn tin, cả ngày anh không thèm trả lời. Chị ôm con khóc. Hai đứa con trai biết mẹ buồn cũng an ủi: “Tụi con thương mẹ lắm!”.

Vậy mà giờ lòng chị lại chùng xuống. Không phải tại mấy chục lít mật ong anh đem về mà tại nỗi khao khát có một mái nhà đầy đủ cả vợ, chồng và hai đứa con nhỏ. Anh biết thế, nên cứ hết lần này đến lần khác làm chị tổn thương và tìm cách vá víu bằng những chuyến “trở về”.

“Anh tính, em nên sang tên sổ đỏ cho hai con. Có một chút của cải, sau này chúng… dễ lấy vợ”, anh mào đầu câu chuyện sau nỗ lực hàn gắn quan hệ thành công. Với kinh nghiệm nhiều lần đối diện với sự lừa dối của anh, chị trở nên cảnh giác. Chị biết, trong câu nói ấy ẩn chứa lòng tham của người đàn ông trong tay chẳng có gì.

Bấy lâu nay, cái gì cũng của chị, chỉ có con là “của chung”, sổ đỏ đứng tên con thì anh cũng được “dự phần”. Chị vờ như không đọc được ý nghĩ ấy, lảng đi: “Đã mười một giờ trưa rồi à? Em đi nấu cơm kẻo muộn, có gì mình bàn sau”. Xưa nay, người gian manh mà nói thật thì chẳng ai dám tin, người thật thà mà nói dối thì người khác rất dễ mắc lừa.

“Em tính thế này, nếu anh ly hôn với chị ấy, em sẽ để cả anh cùng đứng tên sổ đỏ. Em thấy dạo này trong người không khỏe, có khi em sống không lâu với con và anh được…”. Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, trong câu nói tuyệt nhiên không động đến yếu tố vật chất: “Em đừng lo. Anh nhất định sẽ thu xếp chuyện ly hôn với vợ. Để anh viết đơn, ít hôm nữa anh bắt chuyến tàu ra nói chuyện với cô ấy. Em và con ở nhà đợi tin anh”. Chị nghiêng đầu vào vai anh, vui vì lại có thêm hy vọng mới, ngạc nhiên vì anh tin vào lời chị một cách dễ dàng như vậy.

Anh đi một tuần… Hai tuần... Một tháng… Rốt cuộc vẫn chẳng thấy tin tức gì. Cái lạ là lần này chị không còn nhớ anh nữa. Mọi tâm huyết chị dành cho việc chăm sóc con và lo vườn tược. Chị sẽ cơi nới lại ngôi nhà để sau này con chị, cháu chị sẽ cùng sống ở đây. Chị thấy mình ngày càng dẻo dai, khỏe mạnh chứ không như lời chị than vãn với anh. Chị phải khỏe để kiếm thêm tiền, để lo cho con.

Còn anh, nếu có tờ giấy ly hôn thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chuyện được mất đã rõ, chị có nhà cửa, có con cái, có quê hương ở đây, cũng chẳng cần tham lam thêm nữa. Anh thì cứ xem như phù du, có đó rồi mất đó, nặng lòng làm gì cho thêm khổ…

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI