Chị chợt nhận ra và tự hỏi có khi nào chính mình cũng sai. Chị từng tức giận nhưng rồi cam chịu và nhẫn nhịn chấp nhận. Chị nghĩ đủ điều trong lòng mà không nói ra cũng như chưa bao giờ phản ứng…
Con gái tuổi 12 xin mẹ cho nuôi 1 con mèo. Chị đồng ý với điều kiện con gái phải tự lo cho mèo cưng từ A tới Z, tức là ngoài nựng nịu và thắt nơ cho nó thì cũng phải tự tay dọn dẹp hộp đựng chất thải. Con gái nghe vậy thì nín thinh.
Chồng nói: “Em xử sự với con như vậy là phản khoa học lắm đó. Nghiên cứu chỉ ra rằng thú cưng là liều thuốc bổ tinh thần, giúp cho chủ nó minh mẫn hơn và đặc biệt là sức khỏe tốt hơn”. Chị định hỏi lại rằng biết nuôi thú cưng có lợi như vậy thì anh dọn dẹp chất thải của mèo giùm con gái được không nhưng rồi chị chỉ cười nhẹ như nhờ nghe chồng nói thì mình mới biết thú cưng là liều thuốc bổ.
Từ lâu rồi, mỗi khi anh thốt những điều nghe rất có lý, chị thường chọn cách cười nhẹ như vậy. Và gia đình vẫn yên ổn.
***
Xếp đồ vừa phơi khô, thấy lông mèo bám dính trên áo quần của cả nhà, chị nghĩ là do con gái bồng ẵm mèo của bạn bè. Chị thấy thương quá nên định chọn 1 con mèo làm quà sinh nhật cho con nhưng phân vân nghĩ đi nghĩ lại, sợ rằng mình cưng chiều con gái thì con trai ganh tị. 2 đứa con đang tuổi ẩm ương nhiều khi khiến chị điên đầu.
Nhưng chị nhận ra mình đã lầm bởi lông mèo vẫn xuất hiện dù cả tuần con gái bận học hành chuẩn bị cho đợt kiểm tra 1 tiết của các môn nên chẳng có thời gian đi chơi với bạn bè. Mà con trai thì chưa bao giờ tỏ ra chú ý tới chó mèo.
Linh tính phụ nữ “nhắc” chị săm soi áo quần của từng người trước khi bỏ vô máy giặt. Y như rằng, lông mèo từ áo quần của chồng, đôi tất cũng dính đầy lông mèo. Tới độ cởi giày đi lại trong nhà tức là thân thiết lắm!
***
Chị lặng lẽ theo dõi để biết chắc rồi mới tính. Mà tính gì? Chị tự hỏi sau khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ trẻ đó bế con mèo đứng trước cổng căn nhà có giàn hoa vàng rực rỡ chào đón anh.
Rối rắm trong nỗi tức giận, đồng thời chị nhớ lại thời mới cưới, anh thích đi làm về có vợ chờ đón trước cổng. Chị từng nghĩ chồng thích khoe hạnh phúc và chị cũng muốn vậy. Đến khi có bầu ốm nghén rồi em bé ra đời, khoảng thời gian có bà ngoại, bà nội thay nhau chăm sóc cháu và giúp việc nhà thì rất ổn, chị vẫn thong thả bế con đứng ở cổng đợi anh về và vợ chồng ríu rít hôn con trước cặp mắt ganh tị của hàng xóm. Nhưng sau đó, khi con đi mẫu giáo, giờ tan tầm cũng là lúc chị quay như chong chóng giữa việc đón con và nấu nướng, dọn dẹp mà anh vẫn thản nhiên ngồi trước ti vi…
Anh ngạc nhiên nhìn chị khóc. Anh nói rằng nếu tụi mình đang ở trọ thì hẳn nhiên lúc này anh đang phải cày thêm công việc nào đó để có tiền trả góp căn hộ chung cư, lấy đâu ra người rảnh rang cho chị sai phái. May mà ba mẹ anh cho căn nhà này nên anh có quyền nghỉ ngơi và chị thì ngoài việc nội trợ cũng chẳng phải lo toan gì!
Không thể nuốt trôi lý lẽ đó, chị để lại lá đơn ly hôn và bế con ra đi. Nhưng khi anh đến nhà ngoại thăm con và cu Tý rối rít nhào vào vòng tay cha, chị mềm lòng… Rồi thì chị chai lì dần trước mỗi lý lẽ của anh và tập cho mình mỉm cười. Kệ. 2 đứa con ngoan là đủ vui rồi. 2 đứa con biết phụ giúp lột hành tỏi khi mẹ vô bếp là đủ vui rồi. 2 đứa con biết sợ mẹ buồn là đủ vui rồi…
Đã từ lâu chị không còn ra cổng đứng đợi. Đã từ lâu chị nhận ra không phải chồng thích khoe hạnh phúc gia đình mà chỉ là muốn hàng xóm thấy mình được chờ đón. Đã từ lâu, chị nhận về mình vai diễn người vợ hời hợt nên nhiều khi chỉ biết im lặng…
Nhưng không thể im lặng mãi trước những sợi lông mèo ngày càng nhiều. Mỗi khi giặt đồ, chị tỉ mỉ gỡ từng sợi trên áo quần của chồng. Thoạt nhìn tưởng chị bị lẩn thẩn mất rồi, thực ra là chị không muốn áo quần của mình và 2 con bị bám dính lông mèo. Mà có tinh mắt đến mấy cũng không thể gỡ sạch hết, nên chị quyết định giặt riêng áo quần của anh. Chuyện áo quần thì dễ thôi.
Tính tới 2 đứa con mới là khó, đang tuổi ẩm ương mà gia đình ly tán thì dễ sinh chuyện. Biết làm sao bây giờ?
***
Chính 2 đứa con nhận ra chuyện mẹ giặt áo quần riêng. Hôm đó, trời chuyển mưa, chị sai con trai nhanh nhanh chạy lên sân thượng lấy áo quần đang phơi. Con trai ôm đống đồ từ trên lầu đi xuống và nói với em gái “Anh lấy đồ rồi thì phần Bi là xếp cất vô tủ nghe”.
Con gái hỉnh mũi trước sự phân công nghe như rạch ròi mà đầy mùi tị nạnh của anh trai, rồi con gái chứng minh cho chị thấy là anh trai đầy sơ suất “Mẹ coi kìa, anh Hai còn sót áo quần của ba chưa lấy xuống cái nào”.
Rồi thì cả 2 đứa đều nhìn thấy áo quần dơ của ba còn trong sọt.
***
Anh tỏ ra tổn thương ghê gớm khi chị đưa ra chứng cớ rành rành là hộp đựng lông mèo. Cái hộp nhỏ xinh bằng nắm tay khiến anh nổi đóa. Đàn bà xây tổ ấm, lẽ ra phải kéo chồng về ngay từ bước lạc lối đầu tiên, sao chị đợi tới mức đầy cả hộp? Sao chị để đến mức 2 đứa con cũng biết? Suy ra người muốn gia đình ly tán là chị.
Anh lúc nào cũng có lý. Nhưng lần này chị không mỉm cười và cũng không diễn vai hời hợt nữa. Chị nghiêm túc đề nghị cả 2 ly thân một thời gian xem sao.
Chị chọn cách hòa hoãn để 2 đứa con quen dần với việc không còn có ba trong gia đình. Và… thầm kín trong lòng, chị muốn anh nếm mùi trách nhiệm gia đình với một phụ nữ khác, cho anh tỉnh ra.
Chị tin là không có người phụ nữ nào chịu được tính cách ích kỷ vô tâm của anh. Chính chị cũng không chịu nổi. Chỉ vì 2 đứa con… Đã từ lâu, niềm vui sống của chị là con cái.
|
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI |
***
Chị bắt đầu bằng cách tìm thuê 1 căn hộ. 2 đứa con vừa khóc vừa hỏi sao ba là người có lỗi mà mẹ con mình phải ra đi.
Sau 2 tháng, khi mẹ con chị đã dần quen với nơi ở mới và chị thấy cuộc sống dễ chịu hơn trong cảm giác được giải thoát thì một hôm con trai nói: “Ba nhắn tin kêu con về ăn cơm với ba”.
Chị đợi nghe con kể về bữa cơm người phụ nữ ấy nấu, hẳn là anh khoe vợ mới của mình khéo tay và đảm đang nhưng con trai im lặng, vẻ như khó nói. Chị đau lòng nhận ra biến cố gia đình khiến con mình sớm già dặn. Con gái vọt miệng: “Anh Hai kể với con là cô đó đi rồi. Ba mong mẹ con mình trở về. Cô đó để lại con mèo mà ba không biết cách chăm nên nhà cửa hôi hám lắm”…
Chị nhìn vẻ mặt chờ đợi của 2 đứa con mà thấy lòng mình chùng xuống. Trở về? Anh đã hiểu để mà chịu thay đổi hay vẫn vậy? Nếu anh đã thay đổi thì sao người phụ nữ ấy vội cao chạy xa bay, để lại con mèo như muốn dạy anh một bài học? Có lẽ cô ấy muốn nói nếu anh muốn có một em mèo sạch sẽ, xinh xắn để làm thuốc bổ cho tinh thần thì phải chăm sóc nó, cho ăn, lau rửa và dọn dẹp… cũng như muốn có một gia đình êm ấm thì anh phải đổ tình cảm và công sức vào đó.
***
Mà với chị thì anh không phải làm gì cả.
Chị chợt nhận ra và tự hỏi có khi nào chính mình cũng sai. Chị từng tức giận nhưng rồi cam chịu và nhẫn nhịn chấp nhận. Chị nghĩ đủ điều trong lòng mà không nói ra cũng như chưa bao giờ phản ứng chẳng hạn như để lại con mèo cho người đàn ông của chị nếm mùi hôi hám mà biết…
Vấn đề là anh đã biết chưa?
Nguyên Hương