Anh còn nợ em…

12/02/2017 - 16:38

PNO - Anh đã hứa sẽ lo cho em cuộc sống đủ đầy, anh sẽ làm được, chỉ là chậm chút thôi. Em không trách anh, chỉ lặng lẽ gói ghém chi tiêu để anh đỡ bận lòng.

Anh và em làm cùng công ty, đến với nhau là do… em mê anh trước. Gia cảnh anh rất khó khăn, mẹ mất sớm, cha anh gian nan nuôi lớn ba anh em anh. Học xong cao đẳng, anh ở lại Sài Gòn làm việc.  Hôm ấy, anh đang làm giữa ca thì nghe hàng xóm báo tin cha bất ngờ đột quỵ, qua đời.

Anh ôm mặt khóc nức nở khiến em rất ngạc nhiên, vì người thanh niên trông có vẻ hầm hố như anh lại dễ xúc động đến vậy. Từ đó, em tỏ ra rất quan tâm đến anh. Hiểu gia cảnh anh, em thường đưa cho anh khi thì gói xôi, lúc ổ bánh mì, với lý do em lỡ mua nhưng “không ăn hết”. Sự chu đáo của em đã làm anh mềm lòng.

Anh con no em…
 

Quen nhau rồi anh mới biết, gia đình em tuy giàu có nhưng hoàn cảnh cũng éo le. Mẹ em làm tổng giám đốc một công ty lớn. Ba em mất đã nhiều năm. Vì thế, từ nhỏ đến giờ em đã quen với cách nghĩ mẹ là của riêng em. Ngày mẹ báo tin sẽ kết hôn lần nữa, em sốc nặng.

Ngày cưới của mẹ, từ Hà Nội, em trốn vào Sài Gòn, tự tìm việc làm. Mấy tháng sau mẹ mới tìm được em, nhưng em nhất định không về, dọa sẽ trốn đi nơi khác nếu mẹ còn quấy rầy. Đất khách quê người, một mình đối mặt với bao khó khăn, em mới biết thương mẹ, mới hiểu mẹ cũng cần có một bờ vai nương tựa, một hạnh phúc riêng.

Ngày cưới của chúng ta, mẹ em và bố dượng cùng vào tham dự. Nhìn căn nhà xiêu vẹo, trống hoác, hai em gái anh đứa 16, đứa 14 tự chăm sóc nhau, mẹ len lén lau nước mắt. Thấy mẹ khóc, anh chợt tỉnh. Anh hiểu, tình yêu phải lớn lắm em mới chịu lấy người nghèo rớt như anh. Anh tự hứa, nhất định sẽ không để em phải chịu khổ.

Anh cố gắng hết mình để kiếm tiền. Ngoài giờ làm ở công ty, anh giữ xe ban đêm, bỏ mối bánh mì, nhận hàng công ty về gia công… nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Hôm em báo tin có thai, anh hớn hở chạy ra đầu hẻm vét túi mua cho em hộp sữa ngoại đắt tiền; chiều về em đổi thành hộp sữa nội rẻ tiền. Em nói, mình còn phải nuôi hai em, tiết kiệm đồng nào đỡ đồng đó. Anh cảm động không nói nên lời.

Em sinh con gái đầu lòng, phải đưa về để ngoại phụ nuôi. Con đến ngày thôi nôi, anh tính toán mãi vẫn không đủ tiền ra đón mẹ con em vào Nam. Một tối muộn, bất ngờ anh nhận ra em đang đứng trước phòng trọ, tay bế con, tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Em mếu máo: “Vợ chồng đắng cay ngọt bùi phải có nhau, sao anh không ra đón em về?”.

Anh vừa cười vừa khóc, ôm chặt lấy cả hai mẹ con. Mẹ em muốn mua cho vợ chồng mình căn nhà, anh nghĩ kỹ rồi quyết định từ chối. Anh đã hứa sẽ lo cho em cuộc sống đủ đầy, anh sẽ làm được, chỉ là chậm chút thôi. Em không trách anh, chỉ lặng lẽ gói ghém chi tiêu để anh đỡ bận lòng. Nhìn em nhẫn nại chịu đựng, anh xót xa thương.

Anh may mắn được công ty cử đi Nhật học hai năm. Mẹ định đón mẹ con em về Bắc để tiện chăm sóc. Em nói, hai em gái anh đang học ở Thủ Đức, em phải trông nom để anh yên tâm học hành. Anh đi mà lòng ngổn ngang trăm mối. Hôm con nằm viện vì sốt xuất huyết, anh gọi về, em nói con vẫn chơi bình thường vì không muốn anh lo. Con xuất viện, em gái báo tin anh mới biết. Em kể, đưa con vào phòng hồi sức lúc nửa đêm, em sợ muốn xỉu. Nước mắt anh lặng lẽ chảy, thương em một thân một mình, gặp khó khăn không biết kêu ai. Anh nợ em quá nhiều.

Về nước, anh được đề bạt làm trưởng phòng, lương tăng gấp ba, vợ chồng mừng rơi nước mắt. Ba năm dành dụm, vẫn chưa đủ tiền mua nhà, anh đành mượn thêm tiền của mẹ để em và con không phải tiếp tục chịu đựng cảnh chật chội, nóng bức của phòng trọ. Ngày dọn đến nhà mới, em và bé Bông tíu tít xếp dọn. Nhìn vẻ rạng rỡ của hai mẹ con, anh chợt hối hận vì đã quá cố chấp nên đến giờ này, hai mẹ con mới được nếm cảm giác yên ổn và hạnh phúc trong căn nhà của chính mình. Khó khăn đã tạm qua. Dù còn nợ nần phải trả nhưng anh tin sẽ giữ được cho em và con những ngày tháng vui vẻ, yên lành.

Nguyễn Đức Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI