Anh chỉ nói “thương em” chứ không hề hứa hẹn

27/02/2021 - 05:42

PNO - Chị ấy nói nhẹ nhàng, mà tôi điếng người. Rõ ràng vợ anh nói trúng điều tôi đau đớn bấy lâu: chưa bao giờ anh buông một lời hứa hẹn với tôi.

Tôi quen Hùng khi anh đã có gia đình. Ban đầu, tôi không chú ý nhiều đến người đàn ông này vì anh làm ở bộ phận khác. Tôi tuy là nhân viên mới nhưng do ngoại hình ưa nhìn và năng động nên tôi trở thành đứa em út được nhiều anh chị chiều chuộng, quan tâm.

Rồi công việc của tôi ngày càng phải tiếp xúc với Hùng nhiều hơn. Khi ấy tôi mới nhận ra anh là người đàn ông hấp dẫn và dí dỏm. “Đã có gia đình” là điều duy nhất tôi biết về Hùng bên ngoài công việc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi mang ơn anh, vì anh giúp tôi nhiều. Có những việc tưởng chừng tôi không thể hoàn thành, thì Hùng xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh gỡ từng nút thắt, vận dụng cả những mối quan hệ sẵn có để hỗ trợ tôi. Tôi coi anh như một người anh lớn của mình, và dần dà còn hơn thế: tôi mê anh.

Ban đầu Hùng giữ khoảng cách nhất định với tôi. Anh chỉ nói ngắn gọn: “Anh có gia đình rồi, không thể được đâu”. Điều đó không khiến tôi chùn bước, mà càng thấy anh đàng hoàng, có trách nhiệm, thành thật. Bao nhiêu đàn ông ngoại tình chẳng phải luôn nói dối về tình trạng gia đình rồi hứa hẹn này kia với nhân tình đó sao.

Vậy là Hùng càng giữ gìn, tôi càng lấn tới. Đàn ông mà, cỡ nào rồi cũng khó giữ bản lĩnh. Chúng tôi "bập" vào nhau, chính xác hơn là tôi trở thành nhân tình của người ấy một cách tự nguyện.

Tôi cũng dằn vặt mình phá hoại gia đình người khác. Nhưng không hiểu sao lý trí của tôi không thể nào điều khiển được tình cảm con tim. Cứ gặp Hùng, hoặc chỉ cần nghĩ đến anh là tôi đã quên sạch những ý nghĩ quyết liệt trước đó.

Còn anh, anh chỉ nói: “Đến với anh mà không được đường hoàng công khai, thiệt thòi cho em quá”.

Vì mối quan hệ giấu trong bóng tối, nên ngoài sáng tôi vẫn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Nhưng anh nào tiếp xúc được vài lần là tôi mất hứng thú. Người thì bốc đồng quá, người thì chỉ hứa hẹn suông mà chẳng có hành động nào đáng để tôi tin. Người thì quá hiền lành, an phận. Người thì tính cách trẻ con, cư xử rất buồn cười… Tóm lại ai tôi cũng thấy có nhược điểm không thể hợp với mình. 

Và cứ thế tôi thành nhân tình của một người đàn ông đã có vợ.

Ban đầu, tôi còn giữ ý tứ. Nhưng rồi tình cảm trong tôi lớn lên, tôi muốn sở hữu Hùng. Tôi thậm chí nghĩ ra mọi lý do để giữ anh ở lại với mình sau giờ làm việc.

Những đêm anh về nhà với vợ con, tôi khổ sở trong sự ghen tuông. Rồi tôi không giữ nữa, tôi nhắn tin cho anh lúc nửa đêm. Tôi lấy lý do mình ốm để giữ anh ở lại ăn tối. 

Vài lần đầu Hùng còn vui vẻ, nhưng rồi anh cáu bẳn với tôi. Anh nói anh còn nhiều việc để làm, không thể suốt ngày chỉ nghĩ cách làm vừa lòng tôi. Tôi thì nghĩ mình có tuổi trẻ, có sắc đẹp. Tôi hơn vợ anh chứ!

Một tối, không kìm nén nổi, tôi gọi cho anh. Vợ Hùng bắt máy: “Em không còn việc gì làm ngoài việc bám theo người có vợ à?”.

Thấy tôi không nói gì, chị tiếp: “Em dựa vào niềm tin nào mà nghĩ rằng sẽ giữ chân được anh ấy? Anh ấy đã hứa gì với em chưa?”.

Chị ấy nói nhẹ nhàng, mà tôi điếng người. Rõ ràng vợ anh nói trúng điều tôi đau đớn bấy lâu: chưa bao giờ anh buông một lời hứa hẹn với tôi.

Hùng chỉ nói: “Yêu anh, em phải chịu thiệt thòi nhiều quá. Thương em”. Anh chưa bao giờ nói xấu vợ hay hứa hẹn giải quyết tình trạng hôn nhân để đến với tôi. Tôi chỉ là ngọn gió lạ và Hùng tò mò khám phá. Cơn gió tự đến, thì rồi phải lặng lẽ mà bay đi.

Tôi cay đắng nhận ra tình thế của mình. Những giọt nước mắt bẽ bàng, đau đớn cứ thế rơi… 

Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI