Anh chỉ mong một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa

08/04/2016 - 20:00

PNO - Em chỉ cần tin anh một lần thôi, anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh…

Có những hôm đi làm về muộn, cơ thể rã rời, mệt nhoài, anh chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi, thì vừa mở cửa ra đã phải đối mặt với muôn vàn lời chất vấn của em. Ngày này qua ngày khác, vẫn là những câu hỏi như anh làm gì giờ này mới về, anh đi với ai, hay em không tin anh. Có giải thích ra sao đi nữa, em cũng xoay ngang xoay dọc, khiến anh chỉ muốn nổ tung đầu mới thôi.

Và thay vì được nghỉ ngơi, anh lại bị em tra tấn bằng bài ca kể về muôn ngàn nỗi vất vả của em. Đi làm, đi chợ, đón con, nấu cơm, giặt giũ… anh thuộc làu hết những việc em kể. Em biết không, hồi đầu anh còn xót vợ mình lắm, nhưng lâu dần, nghe nhiều rồi anh chỉ thấy đó như chuyện đương nhiên, tự nhủ cứ im lặng nghe em xả cho hết thì thôi, có cố gắng được gì. Bởi có lần anh xông xáo chạy vào nhặt mớ rau, thì em chỉ xua tay đi: “Anh thì làm được cái gì, để đấy cho em!”.

Rồi có những hôm anh thấy thật bất ngờ vì có vài cô tự dưng ở đâu nhảy vào làm quen, độc thoại một mình những câu buông lơi đại ý mời anh đi nhà nghỉ. Anh vốn không thích mấy chuyện lăng nhăng kiểu đấy nên chỉ nhắn tin lại xin lỗi tôi bận. Và tuyệt nhiên không đụng đến mấy tin nhắn ấy nữa. Thì sau đấy thì em bỗng dưng dịu dàng, yêu chiều anh biết mấy. Anh vô tư tận hưởng sự ngọt ngào từ em. Nhưng anh chẳng mừng được bao lâu, khi vô tình một lần vào trang web em đang mở trong máy tính, mới biết em tham gia vào một hội các bà tám trên facebook, lại nhân tiện đang có vụ giả vờ thử chồng nên em theo.

Anh chi mong mot ngoi nha bao dung sau canh cua

Em à, có cần nhất thiết phải thế không? Em làm anh thấy sợ. Vợ chồng cần nhất niềm tin, mà em không tin anh, cũng không để anh được tin em. Anh thấy bất an khi lần này qua nổi phép thử của em nhưng những lần sau chưa dám nói trước thế nào. Thử là đùa cho vui, nhưng biết đâu hậu quả lại là thật đấy vợ của anh à. Cho anh xin hai chữ bình yên, vợ chồng mình cứ nhẹ nhàng mà sống với nhau thôi, được không em?

Lại nhớ một vài lần em giận anh chuyện gì đấy. Anh không nhớ rõ, bởi vì em giận anh thì có muôn vàn lí do, mà như em kết luận là anh chả bao giờ hiểu được em, anh khô khan, không nhạy cảm, anh giống khúc gỗ vô cùng. Những lần ấy, em đều trút giận lên đứa con mới lên ba đáng thương của chúng ta. Giận anh trong lúc đang cho con ăn, thì em đẩy bát cơm về phía anh, đay nghiến: “Sang bên kia bố cho ăn!”, hay trong lúc đang tắm cho con thì: “Tắm nhanh nhanh mà vào! Chả được tích sự gì chỉ làm khổ người ta thôi!”, không quên hắng giọng thật lớn để bố nó là anh có thể nghe thấy… Sao em cứ thích làm căng mọi chuyện lên trước mặt con như thế?

Em này, cuộc sống vốn bộn bề lắm nỗi lo toan, giữ được hạnh phúc gia đình là điều cực kỳ khó. Nên anh thực lòng không muốn vợ chồng mình cứ liên hồi cãi vã vì những chuyện đâu đâu, trong khi tình yêu, tình nghĩa mình dành cho nhau thì luôn có thật. Anh cũng chẳng bao giờ suy nghĩ, tơ tưởng đến những chuyện ngoài vợ, ngoài chồng đâu, chỉ muốn cố gắng kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ con mình và xây đắp tương lai cho chúng ta mà thôi. Và em chỉ cần tin anh một lần, anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh.

Nên anh xin em có thể dịu dàng trở lại, cho bố con anh được thấy sự yêu thương lớn đầy trong em, chứ không phải là những câu nói như muốn xát muối vào tim người khác. Anh chỉ mong mọi cơn bão sẽ dừng sau cánh cửa như câu thơ nổi tiếng nào đấy em từng đọc anh nghe. Để mỗi tối, khoảng thời gian ít ỏi vợ chồng mình ở bên nhau sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, sẽ chỉ còn an yên, hạnh phúc mà thôi, được không em?

Tuấn Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI