Ba mươi hai tuổi, tôi yêu Quốc. Cũng chẳng phải tình đầu ngây thơ gì. Bởi anh đã qua một đời vợ, còn tôi hai đời bồ. Khi xác định cưới thì tôi đưa anh về ra mắt cha mẹ.
Sự chỉn chu của Quốc đã làm ba mẹ tôi vừa lòng. Buổi ra mắt nhà tôi, anh ý tứ mang từng phần quà hợp độ tuổi cho sáu người, gồm ba mẹ tôi, anh trai chị dâu và đứa cháu gái nhỏ. Phần tôi thì khỏi nói, bó hoa to và chiếc phong bì dày để “em đi chợ làm cơm thoải mái”.
|
Ảnh minh họa |
Trong câu chuyện với người lớn tuổi, Quốc cũng biết nói những điều hợp tâm lý người già khiến ba mẹ tôi rất vui vẻ. Mãi rồi cũng đến phần chính:
- Dạ thưa hai bác… cháu với Vân cũng quen nhau lâu rồi. Trong công việc cũng làm bạn đến sáu bảy năm. Cháu ly hôn ba năm nay, muốn tìm hiều thêm em Vân để có thể tiến xa để xây dựng hạnh phúc lứa đôi… Nên hôm nay cháu đến thăm nhà, và xin phép hai bác cho một ngày gần ba mẹ cháu qua…
- Ôi dào… gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ, hai bác có khó khăn gì!
Mẹ tôi dễ dãi. Cha tôi trầm ngâm:
- Bác nghe cháu có một đời vợ và con gái. Vậy có thể tâm sự chút xíu xem vì sau mà hai đứa chia tay không? Còn con của cháu, nó có mến cha lắm không? Bác chả có ý xoi mói chuyện xưa, chỉ là biết để dạy con Vân rút kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân tròn vẹn thôi.
- Bác hỏi thật, cháu cũng thưa thật ạ. Cháu đã có nhà riêng, em Vân không phải lo chuyện làm dâu. Cháu sẽ cưới Vân bằng ba cây vàng và đoàn xe hoa mười hai chiếc. Đãi nhà hàng năm sao cho em ấy vui lòng… dà… đổi lại... cháu chỉ xin Vân cho cháu mỗi tuần về thăm con riêng của cháu hai ngày ạ!
- Ờ, cha về thăm con là đúng rồi! Nhưng tại phải lấy đó làm điều kiện cho đám cưới của cháu và con Vân nhà bác?
- Dạ… vì cháu sợ Vân buồn. Chả là cháu độc đinh, nhưng vợ cháu tai biến sản khoa nên không sinh được nữa, tụi cháu phải ly hôn. Giờ cháu có vợ mới, nhưng muốn bù đắp cho con, thành ra phải xin phép Vân là vậy. Cháu sẽ chỉ đi thăm con tới khi bé đủ 18 tuổi thôi ạ.
- À…
Buổi trò chuyện kết thúc ở đó. Tôi hoàn toàn bị động trước “điều kiện” này của anh, bởi anh chưa từng nói với tôi rằng mai này mỗi tuần sẽ về thăm con riêng hàng tuần.
Sau đó, ba tôi bảo rằng, “Ai cũng có quyền yêu thương và gắn kết hôn nhân. Nhưng con đừng vì ngại mình lớn tuổi mà vội lấy chồng. Thằng Quốc được đấy, nhưng việc mỗi tuần về thăm con riêng hai ngày đến khi con mười tám tuổi là khó chấp nhận. Ba không nói chuyện “tình cũ không rủ…”, ba chỉ nói rồi đây con cũng sẽ có con với nó, ai sẽ xoay sở cùng con những ngày cuối tuần vắng chồng? Và con có đủ cao thượng để nghe, nhìn chồng mình sum họp bên vợ cũ hay không?”
Tôi khóc suốt ba ngày, trách trời cao đất dày sao khéo trêu ngươi. Một trăm lẻ tám cuộc điện thoại của Quốc tôi không hề bắt máy. Ba mươi hai tuổi, còn quá ít cơ hội để tìm hiểu thêm người nào nữa. Huống chi mỗi cuộc chia tay là mỗi lần cảm xúc bào mòn đi một nhát. Huống chi tôi và Quốc đã bao ngày sánh đôi rực rỡ bên nhau. Vậy là tỉnh dậy, chỉnh trang y phục, gọi anh ra quán để “làm cho ra lẽ” vấn đề này.
|
Chúng tôi đã từng sánh đôi hạnh phúc biết bao. Ảnh minh họa |
Ba ngày thôi mà Quốc gầy xọp như ba năm lao động khổ sai vậy. Anh bảo rằng ba ngày anh ở công trình nhưng không hề ngủ được giấc nào, càng không ăn quá hai chén cơm. Anh lo tôi không hiểu lòng anh, là anh vì con thôi chứ chẳng tơ tưởng gì vợ cũ.
Tôi bảo, nếu vì con thì mỗi cuối tuần hãy đón con về nhà mình chơi, rồi chiều chủ nhật đưa về nhà mẹ của bé. Anh bảo rằng:
- Như vậy con vẫn bị cảm giác có ba vắng mẹ. Anh chỉ muốn làm sao cho con đủ cha đủ mẹ mà thôi!
- Còn con của chúng ta thì sao? Chúng ta lấy nhau, nó cũng cần đủ cha đủ mẹ?
- Phiên phiến thôi em ạ. Em đừng so sánh quá. 5 ngày trong tuần anh đã sống bên em và con rồi còn gì?
- Nhưng… bây giờ con anh mới 7 tuổi, anh phải đi thăm nó tới khi 18 tuổi, có quá nhiều không?
- Biết vậy nên anh đã bù lại cho em một đám cưới hoành tráng như hoàng gia rồi còn gì?
Anh nói vậy, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi chia tay vì tôi biết mình không đủ cao thượng và sức lực để chịu vắng chồng suốt 11 năm, cho mỗi tuần hai ngày như thế.
Trước khi chào nhau, Quốc còn bảo tôi “Phụ nữ cầu toàn quá sẽ rất khổ. Rồi em xem, sẽ chẳng có ai có cái đám cưới to như anh cưới em đâu”.
Tôi lặmg im ứa lệ. Ừ thì có thể tôi chẳng có cái đám cưới ở khách sạn năm sao, đoàn xe hoa mười hai chiếc, sính lễ là mấy cây vàng, xoa-rê cô dâu thay cả chục chiếc như Quốc hứa sẽ cho tôi. Nhưng tôi muốn vợ chồng mãi bên nhau để vun đắp và yêu thương giúp đỡ nhau chứ chẳng phải cảnh “chia chồng” như thế.
|
Vậy mà phải chia tay. Ảnh minh họa |
Bốn năm sau…
Bất ngờ gặp Quốc đưa con vào trường cấp 2 nhập học. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng bởi anh gầy ốm già xọm đến đáng thương. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng bởi dáng “mẹ một con” đầy đặn trong tà áo dài cô giáo. Anh mệt mỏi bảo rằng, sau ngày chúng tôi chia tay nhau khoảng hơn một năm thì vợ anh cũng lấy chồng và giao con gái cho anh nuôi.
Anh gục đầu nói chúng ta có lẽ chỉ có duyên không phận. Thôi thì anh gửi con học ở đây, trăm sự nhờ em.
Tôi nhìn anh ra về, thương và giận đến trào nước mắt.
Thúy Vân