Anh ấy hẹn rồi biến mất…

09/04/2020 - 05:38

PNO - Chú Ti Vi ơi, có khi nào anh ấy đã gặp một “tiếng sét” khác? Vì sao anh ấy không liên lạc với cháu cho đến tận sáng nay?

Chú Ti Vi ơi,

Cháu 27 tuổi. Cháu và anh ấy mới quen nhau cách đây 2 tháng, trong một đám cưới. Anh ấy hơn cháu ba tuổi, nhưng đã từng có hai “đời” bồ. Cháu cũng từng có tình cảm với vài người nhưng không sâu đậm.

Cháu thích anh ấy vì sự chững chạc, đúng hẹn, rộng rãi, hài hước… Chúng cháu chưa bao giờ cãi nhau và cuối tuần nào cũng đi chơi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm qua, anh ấy đi có việc nhà bà con ở tỉnh, hẹn chiều tối về sẽ gặp cháu. Gần trưa cháu vẫn không thấy nhắn tin (thường thì anh ấy hay nhắn lắm). Cháu nghĩ chắc ngồi trên xe với bố mẹ nên không tiện. Đến trưa cũng không thấy tin. Cháu nghĩ chắc bận nên anh không nhắn được. Đến đầu giờ chiều vẫn không nhắn. Cháu nghĩ chẳng lẽ suốt thời gian ấy chẳng lúc nào đi toilet sao, vào đến nhà vệ sinh cũng phải nhớ đến cháu một chút chứ.

Đến khoảng ba giờ chiều cháu nhắn tin hỏi thì không thấy anh trả lời. Cháu gọi lại thấy chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Cháu sợ anh ấy uống say để điện thoại đâu đấy nên không dám nhắn trách móc gì. Nhưng chú Ti Vi ơi, cháu đợi cả tối, cả đêm qua vẫn không có tin nhắn nào. Cháu gọi thêm hai cuộc nữa vẫn không nhấc máy.

Cháu bối rối quá. Cháu nhớ lần đầu chúng cháu gặp nhau khi anh ấy đang có người yêu. Anh ấy vẫn bảo giờ anh mới hiểu “tiếng sét” là thế nào. Chú Ti Vi ơi, có khi nào anh ấy đã gặp một “tiếng sét” khác ở chuyến đi này không? Vì sao anh ấy không liên lạc với cháu cho đến tận sáng nay?

Cháu có nên gọi lại không?

Mong câu trả lời của chú…

Cháu gái 27

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi biết là rơi vào hoàn cảnh của cháu sẽ rất khổ. Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong bộ não chỉ muốn đông cứng lại, và không câu trả lời nào thỏa mãn được cả, nên ta cứ hỏi đi hỏi lại mãi: “Vì sao?”.

Theo tôi thì cháu đã nhắn tin, đã điện thoại rồi, và chỉ còn mỗi việc nữa là đến nơi anh ấy làm, hoặc đến nhà anh ấy xem tình hình thế nào thôi. Nhiều người sẽ khuyên cháu: “Kệ nó đi, coi như không có nó đi!”. Nhưng tôi thì khác. Tôi quan niệm đời người rất ngắn, chuyện gì mình cũng nên giải quyết rốt ráo rồi dứt điểm luôn, khỏi lây nhây.
Nếu cháu cứ ngồi ở nhà thì những câu hỏi sẽ càng hành hạ cháu. Cho nên cháu cứ đến thẳng nhà hoặc cơ quan anh ấy. Nhỡ đâu anh ấy đang nằm bệnh viện do ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn ở nhà bà con chẳng hạn, hoặc bị tai nạn (phỉ phui nhé) đang mê man thì sao… (thì mình lao vào chăm sóc, dĩ nhiên rồi).

Còn nếu đến nơi cháu biết được sáng nay anh ấy vẫn đi làm, vẫn mạnh khỏe, thì thế là xong, cháu không cần gặp nữa. Anh ấy CHƯA CHẾT, thế là tốt.

Rồi nếu gặp trúng anh ấy, gãi đầu gãi tai bảo tại anh say quá nên tỉnh dậy đã qua ngày, không dám gọi em, thì sao? Thì bảo, anh CÒN SỐNG thế là tốt rồi. Xong ngay lập tức lòng cháu nên coi như anh này ĐÃ CHẾT.

Tóm lại, trong hoàn cảnh người yêu bặt tin, việc đầu tiên là phải xem người ta có gặp điều gì nguy hiểm không (theo lý thuyết thì thế mới gọi là yêu chứ). Kế tiếp mới là những câu hỏi mang tính dằn vặt, ghen tuông. Và nếu một người biến đi không lý do khi đang mặn nồng, thì nếu không do tai nạn, bệnh tật, nguyên tắc của ta là KHÔNG THA THỨ - trừ những lý do của phim Hàn Quốc: phát hiện người yêu chính là em cùng cha khác mẹ, phát hiện bố mình từng giết bố cô ấy, bị một lời đe dọa phải buông ra, nếu không cô ấy sẽ mất mạng (tuy nhiên trong sử sách nước ta vẫn chưa thấy mô tả các ca này).

Ngoài ra, anh chàng này cháu mới quen có hơn hai tháng, là giai đoạn tưởng rất mặn nồng nhưng thực chất còn hời hợt, đầy những ảo tưởng tự mông má cho nhau. Tan vỡ lúc này rất khổ, nhưng chỉ cần ráng một tí thì sẽ qua nhanh. Cứ nhớ câu này của người xưa: “Cái gì thực là của mình, mất bảy ngày không đi tìm cũng sẽ quay trở lại”. Cái gì của mình thì mình KHÔNG THOÁT được đâu, an tâm.

Chúc cháu bình an.

Chú Ti Vi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI