Có lẽ đó là một buổi biểu diễn kỳ lạ nhất, không có một bóng khán giả, chỉ có ca sĩ và người nhạc công chơi piano của nhà thờ, nhưng hàng triệu người trên toàn thế giới đã lắng nghe và òa khóc. Sau những ngày tháng đau thương vì dịch bệnh, họ khóc cho hàng chục ngàn người dân nước Ý đã vĩnh viễn ra đi, cho hàng triệu người trên trái đất vẫn còn đang chiến đấu với dịch bệnh.
Và trong khoảnh khắc ấy, Chúa như phục sinh trong tiếng hát thiên thần của Andrea Bocelli, tiếng hát cất lên từ trái tim, như một lời nguyện cầu, một thứ ánh sáng chữa lành, kết nối toàn nhân loại, xua tan đi những đớn đau của dịch bệnh mà loài người đang oằn mình gánh chịu.
Với ý chí và đức tin, gần 60 năm qua, giọng ca của “danh ca khiếm thị” Andrea Bocelli vẫn luôn là một biểu tượng thiêng liêng cao quý và đầy nhân văn cho âm nhạc nước Ý.
Ánh sáng từ bóng tối
Mùa thu năm 1958, tại Ý, một phụ nữ đang mang thai phải nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, đứa bé trong bụng bà rơi vào tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ đã phải đặt những viên đá lạnh trên bụng người phụ nữ ấy để giảm bớt đau đớn. Và khi kết thúc điều trị, các bác sĩ cảnh báo với cô rằng, đứa trẻ sinh ra sẽ có một vài dị tật, khả năng cao sẽ bị mù. Họ khuyên cô phá thai. Tuy nhiên, cô gái dũng cảm quyết không từ bỏ giọt máu của mình và đứa bé đã được sinh ra.
Người phụ nữ đó chính là mẹ của danh ca huyền thoại Andrea Bocelli. Và cuộc đời của một trong những biểu tượng âm nhạc của Ý - một cuộc đời đầy thử thách nhưng cũng vô cùng vĩ đại, đã bắt đầu như thế. Sau này, Andrea vẫn luôn biết ơn mẹ mình về quyết định dũng cảm của bà, để ông có thể có mặt trên đời.
Và đúng như dự đoán, Andrea lớn lên với dị tật bẩm sinh ở mắt, cậu bé rất khó khăn để nhìn thấy mọi vật. Đến năm 12 tuổi, trong một tai nạn khi chơi bóng đá, cậu bé mất thị lực hoàn toàn sau chấn thương. Số phận đã vĩnh viễn cướp đi ánh sáng từ đôi mắt của Andrea.
Từ rất nhỏ, cậu bé tội nghiệp phải tập quen với cuộc sống trong bóng tối. Nhưng với truyền thống kiên cường người dân vùng Toscan nghèo khó của nước Ý, tình yêu thương và nghị lực từ cha mẹ, Andrea đã vượt lên khỏi nghịch cảnh để sống lạc quan và có ý nghĩa.
Như một sự bù đắp của thượng đế, với đôi mắt bị hỏng hoàn toàn thị lực, thì đôi tai và nhạc cảm của Andrea trở nên nhạy bén và tinh tế một cách kỳ diệu. Mẹ của Andrea kể lại rằng, trong một lần đến bệnh viện Turin, Andrea gặp một người Nga rất mê nhạc hòa tấu, Andrea được ông cho nghe nhạc suốt ngày khi ở bệnh viện. Cậu bé say sưa nghe đến không còn nghĩ mình đang ở bệnh viện, cũng không còn nhớ mình đang là bệnh nhân, cậu chìm đắm trong âm nhạc. Andrea nhận ra mình bị loại nhạc này mê hoặc.
|
Celine Dion từng nói: “Nếu Chúa cất tiếng hát thì ắt hẳn giọng của Người sẽ rất giống Andrea Bocelli” |
Sau đó, với sự động viên và trợ giúp của cha mẹ và những người quen, Andrea bắt đầu tham gia chơi đàn organ trong nhà thờ. Những bài thánh ca và những giai điệu của âm nhạc cổ điển Ý đã ngấm vào tâm hồn của cậu bé. Âm nhạc đã mang đến cho Andrea một niềm đam mê và khát khao mãnh liệt. Cậu như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, âm nhạc như chân lý và mục tiêu, tạo nên trong cậu bé ý chí và nghị lực phi thường để được sống, được hát, được chơi nhạc.
Cũng chính năm đó, tiếng hát thiên thần của Andrea đã được phát hiện. Cậu bé mù lòa giành được huy chương vàng của một cuộc thi âm nhạc Margherita d’Oro tại Viareggio với bài hát O sole mio. Đây là giải thưởng âm nhạc danh giá đầu tiên của cuộc đời cậu.
Thời trẻ, dù tốt nghiệp đại học luật, Andrea vẫn quyết định đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ông theo học Opera dưới sự dìu dắt của Maestro Luciano Bettarini (nhà soạn nhạc người Ý nổi tiếng thế giới). Ông cũng tham gia một lớp học của giọng tenor trứ danh, Franco Corelli.
Trong sự nghiệp của mình, Andrea Bocelli giành được vô số giải thưởng, đáng kể phải nói đến “Ca sĩ hát opera xuất sắc nhất” và “Ca sĩ xuất sắc nhất Italia” năm 1998. Năm 1999, ông là nghệ sĩ đầu tiên chiếm cả ba vị trí dẫn đầu trong top 10 các đĩa nhạc cổ điển của Mỹ.
Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến: Time to say goodbye song ca với Sarah Brightman, O sole Mio, Quizac, Besame Mucho, Can't help falling in love, Il Mare Calmo Della Sera, Brindisi... cùng các vở opera lớn như MacBeth, La Boheme. Ông có thể chơi nhiều nhạc cụ như piano, saxophone.
Ông trở thành một trong những người Ý nổi tiếng nhất thế giới, được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2010, một nghệ sĩ đa phong cách với hơn 110 triệu CD được bán trên toàn cầu.
Tiếng hát mang hiện thân của Chúa
Celine Dion từng nói: "Nếu Chúa cất tiếng hát thì ắt hẳn giọng của Người sẽ rất giống Andrea Bocelli”.
Andrea có lòng sùng kính Đức Mẹ và Chúa Jesus một cách đặc biệt. Ông luôn nhận lời cho những chương trình của nhà thờ và giáo hội. “Mỗi cơ hội tôi được hát cho các Ngài là một đặc ân lớn: những lần ấy được kể trong số các khoảnh khắc hào hứng nhất trong toàn sự nghiệp của tôi” - Andrea chia sẻ.
Có lẽ cũng vì lẽ đó, tiếng hát của Andrea Bocelli luôn tràn đầy tình yêu và đức tin, với sự thiêng liêng và điềm tĩnh lạ kỳ. Những nốt của ông cao bay bổng ngời sáng như tiếng chuông ngân trong nhà thờ, những nốt thấp lại ấm áp, dày dặn như một lời nguyện cầu, thủ thỉ như tiếng nói từ trái tim.
Chất giọng tenor (nam cao) quý và hiếm của ông cũng được mệnh danh là “giọng tenor thứ 4” của âm nhạc Italia, bên cạnh 3 tiền bối là Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo.
Nhưng đặc biệt hơn cả, trong suốt hơn 50 năm qua, khán giả trên khắp thế giới vẫn mê mẩn giọng ca của Andrea Bocelli không chỉ vì chất giọng đẹp đến mức lộng lẫy ấy, mà còn vì tiếng hát của ông là hiện thân của nghị lực và ý chí với kỷ luật nghiêm khắc.
Với ông, giọng hát hay chỉ là một yếu tố cơ bản. Để làm một nghệ sĩ thực thụ, người hát cần có trí thông minh, ý chí, tinh thần hy sinh, quyết tâm và đam mê mãnh liệt. “Bạn phải đam mê sống. Nếu bạn muốn người nghe rung động, bạn cần phải có điều gì đáng nói, đó là những giá trị để chan hòa và chia sẻ” - Andrea chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Tiếng hát của ông hiện hữu ở khắp nơi trên thế giới, khắp các nhà hát và thánh đường lớn nhỏ của Ý, sang đến Kim Tự Tháp (Ai Cập), công viên Central Park (New York), tượng Nữ thần tự do (New York), điện Kremlin (Nga) hay Tử Cấm Thành (Trung Quốc)… Ông cũng đã được gặp và hát cho bốn tổng thống Mỹ và ba vị giáo hoàng. Dù ở đâu, khán giả cũng say sưa và đắm chìm trong tiếng hát đầy chất tự sự và linh thiêng của nam danh ca khiếm thị ấy.
Nhiều ca khúc của ông đã trở nên nổi tiếng vượt ra khỏi lãnh thổ nước Ý, trở thành biểu tượng bất hủ của âm nhạc thế giới. Như ca khúc Time to say goodbye đã trở thành “Bản hit xuất sắc nhất mọi thời đại”, một trong những bản tình ca huyền thoại của sự chia ly và mất mát, lời tạm biệt đi kèm những mong cầu về một sự hồi sinh trong khởi đầu mới.
Hay ca khúc The Prayer ông song ca cùng Celine Dion cho bộ phim hoạt hình Quest for Camelot đã thắng giải Quả cầu vàng cho “Ca khúc nhạc phim hay nhất” và được đề cử giải Oscar.
Và ở tuổi 62, trong lễ Phục sinh năm nay, một ngày đặc biệt cho những người con của Cơ đốc giáo, dù sân khấu không phải là sân vận động với hàng trăm ngàn khán giả, dù không có những tràng vỗ tay vang dội kéo dài tưởng chừng không thể dứt, dù xung quanh vắng lặng và không một bóng khán giả, thì tiếng hát tuyệt diệu của Andrea Bocelli một lần nữa lại vang lên đầy xúc động, sưởi ấm trái tim hàng triệu người trên thế giới, bằng một sức mạnh nhiệm mầu.
Lan Anh