Ăn tối một mình có buồn không?

19/03/2023 - 20:32

PNO - Ăn tối một mình đâu phải là vì cô đơn. Ăn tối một mình là tận hưởng để thêm sức mạnh tinh thần cho những ngày tháng mới.

Khi chúng tôi đang ăn tối thì một cô gái bước vào, chọn ngay bàn liền kề. Cô gái xinh đẹp, trang điểm vừa đủ để tôn nét thanh tú trên khuôn mặt.

Thoạt đầu tôi không chú ý lắm, bởi tôi đang ăn tối cùng bạn gái thân, đang nói đủ thứ chuyện trên đời.

Đến giữa bữa ăn, câu chuyện của chúng tôi chùng lại, tôi ngẩng lên, hình ảnh cô gái trẻ đẹp bàn bên đập ngay vào mắt. Cô gái ấy một mình đang thưởng thức bữa ăn. Phải nói chính xác rằng cô ấy đang thưởng thức, bởi sự nhẩn nha với bữa tối có hoa tươi, rượu vang, trong tiếng nhạc dịu dàng.

Bạn tôi nháy mắt, bạn cũng ngạc nhiên về cô gái.

Mà không chỉ chúng tôi để ý cô gái, anh chủ quán cầm ly vang đến bên vị khách. Tôi nghĩ sẽ có một câu chuyện lãng mạn nào đó và chờ đợi. Anh mời cô gái một ly, cô gái cười gật đầu.

Hai bàn không có khoảng cách, không gian nhỏ ấm cúng nên chúng tôi có thể nghe được câu chuyện của hai người. Nhưng sự thật đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Anh chủ, ban đầu vì nghĩ cô gái đợi bạn, rồi thấy cô ăn một mình nghĩ cô có tâm trạng buồn, cô độc gì đó. Rồi quan sát lại thấy cô bình thản, hạnh phúc, nên anh ngạc nhiên và nếu cô không thấy phiền thì anh xin phép được tò mò về lý do.

Hình minh hoạ
Một mình ăn, một mình uống, thưởng cho mình những phút bình yên (ảnh minh hoạ)

Cô gái mỉm cười nói không phiền, hôm nay cô vừa được nhận lương mới sau những tháng ngày vất vả. Tháng trước cô tìm được công việc phù hợp, thu nhập khá hơn. Cô không còn quá chật vật xoay xở nữa, chiều nay cô cũng mạnh mẽ từ chối yêu cầu chu cấp cho những chơi bời phá phách của cậu em trai. Cô muốn thử bước vào quán ăn này, nơi mà nhiều lần đi qua, cô chỉ biết mong ước. Cô muốn một lần nâng niu, tôn trọng bản thân.

Tôi thấy anh chủ quán ngớ ra. Có điều gì đó khiến mọi ngôn ngữ chợt trở nên thừa thãi. Trân trọng mình, tự mời mình một bữa ăn, hay quá đi chứ!

“Em đã nỗ lực để tự kiếm tiền trang trải cho việc học đại học, ra trường công việc ban đầu bấp bênh, nhưng ba mẹ em coi việc em phải chu cấp cho em trai là bổn phận. Trong khi đó, có lần em bệnh nằm bẹp thì em trai lục túi lấy những đồng tiền cuối tháng ít ỏi của em để vào quán bar…”, giọng cô gái nhỏ lại.

Anh chủ nâng ly rượu: “Anh mời em, chúc những tháng ngày mới của em thật vui”.

Tôi trở về với những câu chuyện của bàn mình. Bạn tôi đang ẩn ức với câu chuyện chồng ngoại tình trong quá khứ. Bạn đã tha thứ, nhưng vẫn không cam tâm. Nỗi đau ấy, bạn cứ mang ra gặm nhấm. Mỗi lần gặp tôi bạn đều nói về chuyện cũ, và đều còn tức tối, căm hận.

Mà không chỉ bạn, tôi cũng vậy, lần nào gặp cũng chung chủ đề than vãn, không chuyện này chuyện khác. Nào là chồng vô tâm, công việc stress, việc nhà mệt mỏi… Những đốm vui trong cuộc sống rất ít loé lên trong câu chuyện của hai đứa. Để rồi nói chuyện xong, lại cuộc sống của mình thêm nhiều thống khổ.

Cô gái trẻ kia, giữa bao nhiêu trách nhiệm, cô đã ưu tiên cho mình khi có thể. Trang điểm thật đẹp, chọn cho mình một phong thái thoải mái nhất kèm một khuôn mặt tươi tắn tận hưởng bữa tối mà bản thân ao ước. Sao những điều ấy tôi không nghĩ ra?

Chúng tôi, những phụ nữ tuổi 30 loay hoay mắc kẹt trong công việc, con cái, nhà cửa, những đứa trẻ nay ốm mai đau, câu chuyện nào cũng xoay quanh nuôi dạy con, sắp xếp việc nhà và càm ràm ông chồng… Chưa ai trong chúng tôi từng bỏ ra những khoản tiền nhỏ và khoảng thời gian giá trị như cô gái kia - thời gian nâng niu mình.

Ăn tối một mình đâu phải là vì cô đơn. Ăn tối một mình là tận hưởng là thưởng thức và tĩnh tâm, để thêm sức mạnh và tinh thần cho những ngày tháng mới. Bữa tối của cô gái trẻ làm chúng tôi ngộ ra bao điều...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI