Ăn sáng cùng mẹ

25/02/2023 - 10:30

PNO - Dành 1 giờ đồng hồ mỗi ngày cho mẹ, tôi không còn thấy bất an, cảm giác có lỗi, không làm tròn bổn phận làm con như trước đây.

 

Tôi đã làm được điều mình muốn vào mỗi sáng (ảnh minh họa)
Tôi đã làm được điều mình muốn vào mỗi sáng (ảnh minh họa)

“Mẹ ăn thêm chút nữa đi”. “Không, mẹ no lắm rồi”. “Thôi nào, mẹ không ăn hết là sáng mai con không đến đâu”. “Ừ, chỉ chừng này nữa thôi nhé”.

Ngày nào, bữa ăn sáng của mẹ con tôi cũng kết thúc bằng những câu nói quen thuộc. Nửa năm nay, sáng nào, sau khi đưa con đi học, tôi lại qua nhà mẹ. Có lúc tôi mua đồ ăn sáng sẵn, có khi tự nấu mang sang. Ngồi ăn cùng mẹ xong tôi mới yên tâm về lo chuyện nhà. Tôi thấy tiếc vì không làm điều này sớm hơn.

Sau khi lấy chồng, tôi bận rộn với cuộc sống gia đình. 2 đứa con nhỏ ra đời liên tiếp khiến tôi không có thời gian dành cho việc khác. Dù nhà tôi cách nhà mẹ tầm hơn cây số nhưng có khi cả tháng tôi cũng không ghé được.

Mỗi khi thấy áy náy, tôi lại tự động viên: “Gắng thêm vài năm nữa, con lớn, sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn”. Nhưng khi phát hiện mẹ mắc bệnh sa sút trí tuệ, tôi nhận ra thời gian không chờ đợi mình.

Có lần, tôi về nhà mẹ, chưa kịp cởi khẩu trang và áo chống nắng, mẹ đứng ở cửa nhìn tôi thẫn thờ rồi hỏi: “Cô tìm ai?”. Nếu trước đây, chỉ cần nhìn thấy dáng người, mẹ đã biết tôi về thì giờ đây việc đó trở nên khó khăn hơn. Thời gian tôi gặp mẹ càng ít, mẹ càng dễ quên mặt con.

Tôi nhớ, đêm đó đã khóc rất nhiều, vừa dằn vặt bản thân vừa thương mẹ. Vài tuần trước, tôi được nghỉ làm, tranh thủ ghé thăm mẹ vào buổi sáng, thấy mẹ ngồi nhìn ra cửa bên tô cháo đã nguội ngắt mà lòng buồn vô cùng.

Hiện tại, mẹ đang sống cùng vợ chồng anh trai tôi, nhưng anh chị đều bận rộn. Buổi sáng mẹ thường ăn một mình nhưng thường quên ăn. Mẹ dần dần quên những việc xảy ra hằng ngày. Nếu hỏi mẹ đã ăn hay tắm chưa, mẹ phải nhìn vào bồn rửa, thấy chén đũa mới biết ăn rồi hay phải giở máy giặt xem đã có quần áo dơ mới nhớ đã tắm.

Tôi suy nghĩ mãi, làm sao để có một khoảng thời gian dành cho mẹ trong ngày. Ngay hôm sau, tôi lên công ty xin đổi giờ làm, được nghỉ ca làm đầu tiên của buổi sáng và nhắn tin cho anh trai thông báo, từ giờ tôi sẽ lo bữa sáng cho mẹ. Sự sắp xếp này giúp tôi thấy yên lòng.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Ăn sáng cùng mẹ, tôi nhận ra nhiều điều mà trước đây tôi không hề nghĩ đến. Một tô phở hay cháo, gói xôi hay dĩa bánh ướt đều phải chia nhỏ ra mẹ mới ăn hết.

Vừa ăn vừa trò chuyện vừa dỗ dành, mẹ sẽ vui vẻ ăn hết phần của mình. Mẹ quên mình vừa ăn gì nhưng luôn nhớ anh trai tôi thích món bánh đúc, còn tôi thích ăn cơm cháy trộn nước thịt kho.

Những câu chuyện của 2 mẹ con mỗi buổi sáng làm tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, sáng nào mẹ cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi trước khi đi học. 

Dành 1 giờ đồng hồ mỗi ngày cho mẹ, tôi không còn thấy bất an, cảm giác có lỗi, không làm tròn bổn phận làm con như trước đây.

Mỗi ngày được gặp mẹ vào buổi sáng, nhìn mẹ ăn hết phần, trò chuyện cùng mẹ làm tôi thấy thật hạnh phúc. 

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI