Ăn mía là phải nhai…

20/04/2022 - 06:37

PNO - Ngày chia tay, quà cáp học trò miền cao mang tặng tôi có... bó mía. Những lóng mía ngọt lịm, tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt!

Ngày nhỏ anh em tôi thích ngọt. Biết ý con nên đi chợ mẹ hay mua mía. Những cây mía được người bán bó thành bó to vác ra chợ kèm con dao bén. Khách ưng mua cây nào, ngã giá xong xuôi anh bán mía sẽ rút roẹt cái cây ra khỏi bó, vung dao chặt bụp bụp…  Cây mía dài nghêu lập tức biến thành bó mía nhỏ, xinh, đặt gọn vào giỏ. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Con đông, mua mía chợ mãi cũng tốn tiền nên mẹ sáng kiến bảo ba… trồng mía. Khổ nỗi, vườn nhà tôi rộng nhưng toàn đất thịt, trồng mía cây lên tốt rợp, có điều không ngọt. Kệ, có còn hơn không. Những buổi ba mẹ đi làm anh em ở nhà không có gì nhai lại hò nhau chặt mía. Thấy lũ nhỏ ăn mía nhạt, ba thương mới bày cách đem mía ra… phơi nắng.

Những cây mía, sau khi quăng ra nắng vài ba hôm, ăn hơi khô nhưng vị ngọt hơn hẳn. Anh Hai thừa thắng xông lên, “phát huy” cái sáng kiến này bằng cách đi… xin ngọn mía của người ta chặt bỏ về phơi ăn! Mẹ biết, la cho một trận.

Từ bữa ấy, mẹ đi chợ siêng mua mía hơn. Nhưng siêng tới đâu cũng không thể đủ cho nhu cầu lũ nhỏ. Vậy nên suốt thời ấu thơ, niềm ao ước lớn nhất của tôi là nhà mình có… mía ngọt đàng hoàng. 

Tôi tốt nghiệp sư phạm ra trường, xung phong lên miền núi công tác. Trường nằm vùng bán sơn địa, bạt ngàn mía là mía. Ngày ngày lên trường, chạy xe ngang qua những ruộng mía rì rào lô nhô tôi hay nhìn rồi… nuốt nước bọt. Học trò hỏi: “Cô thèm mía hả cô?”.

Tôi về tới cửa nội trú đã thấy chúng lễ mễ ôm bó mía róc gọn đầu đuôi, chà rửa sạch sẽ tới tặng. Chúng đâu biết cô giáo từ nhỏ đã nổi tiếng là “con sâu mía”. Cô từng ra chợ tìm mua, nhưng đây “vùng mía” nên chợ không ai bán mía.

Có hôm ruộng mía gần trường đang phát. Những thân mía suôn đuột, vàng óng chất lề đường từng đống to đợi chuyển đi. Thèm quá, cô giáo ghé hỏi mua. Ông chủ đang bốc mía lên xe, gạt mồ hôi đáp: Mía đám mà bán chác gì cô. Cô thích lấy bao nhiêu cứ lấy! 

Tôi lựa bốn năm cây mía ngon, cảm ơn rồi vác về. Lấy dao chặt khúc; hớn hở bập răng vào đầu gióng mía. Trời ạ, cứng còn hơn mía già đoạn sát gốc, tôi ráng nhai cũng chỉ được nửa khúc là bỏ cuộc. Hôm sau tôi lên trường kể chuyện, lũ học trò nghe, cười lăn: Mía đó để… nấu đường, sao ăn được cô ơi! 

Hôm trước bọn em cho cô là mía xanh, ăn được, trồng rẫy riêng. Từ bữa ấy, lũ nhỏ thỏa thuận nhau, cứ vài ba hôm trước cửa phòng cô lại… lủng lẳng treo bó mía. Hỏi ai tặng cô thì không đứa nào nhận.

Tôi chuyển về xuôi, xa đám học trò thân yêu. Ngày chia tay, quà cáp học trò mang tặng cô vẫn có bó mía. Những lóng mía ngọt lịm, tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt!

Ba mẹ tôi từ lâu đã ra người thiên cổ. Chợ quê giờ vẫn bán mía, những túi mía róc sạch vỏ trắng phau, có điều răng tôi giờ đã yếu. Con gái tôi nói: “Mẹ ơi, mua ly nước mía uống phứt cho gọn, ăn mía cây dọn dẹp cực lắm”. Niềm vui của một thế hệ, của thời ấu thơ giờ đã trôi xa…

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI