Tôi năm nay 40 tuổi, độ tuổi không phải quá già nhưng đáng ra phải đủ chín chắn để hiểu đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng không, tôi lại quá mụ mị khi tin vào những lời như rót mật vào tai của cô nhân tình mới chỉ 24 tuổi. Tôi chỉ nhớ, trong những lúc nằm cạnh nhau xem phim, chơi đùa trên giường, Lan không ngừng thầm thì với tôi: “Anh cứ ly hôn vợ đi, rồi em sẽ dành cho anh một cuộc sống thật ngọt ngào!”.
Rồi Lan vẽ ra một cuộc sống về những bữa cơm lãng mạn, ấm áp bên ánh nến vàng, những buổi đêm khi con say ngủ thì chỉ có hai vợ chồng ngồi uống rượu vang, rồi ngây ngất với nhau, cuối tuần, cuối tháng thì thảnh thơi đi du lịch, tận hưởng… Lan cũng sẽ luôn là người vợ đẹp, giữ hình ảnh cho tôi mỗi khi muốn xuất hiện trong cuộc nhậu hay bữa tiệc nào bên ngoài. Đại ý rằng, Lan sẽ chu toàn mọi thứ, nhưng cũng không làm mất đi tình yêu, sợi dây ràng buộc nồng nàn giữa tôi và cô ấy.
|
Ảnh minh họa. |
Thế là, chỉ sau 8 tháng quen Lan, tôi quyết định về nhà công khai sự thật và đề nghị vợ ký vào đơn ly hôn. Bởi tôi không thể chịu được cảnh sống cùng một người vợ khô khan, lúc nào cũng xuề xòa trong mọi thứ, tình cảm vợ chồng cũng cạn khô, những lời nói cũng không còn tình cảm, thay vào đó chỉ là vài ba nội dung quanh việc con cái, công việc nội ngoại. Ngọn lửa hừng hực men tình trên giường cũng không còn. Một tháng, vợ chồng đụng chạm cũng chỉ một lần, gọi là loa qua cho có vậy thôi…
Vợ đương nhiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị của tôi, cô ấy tuyệt nhiên không đồng ý. Nhưng khi thấy tôi kiên quyết, cô ấy cuối cùng cũng phải ký vào đơn trong nước mắt, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Sáng sớm hôm sau, cô ấy chỉ nhắn một tin: “Em chỉ hi vọng anh đừng hối hận!”. Nhưng tôi không để ý vì còn bận vui sướng xách va li, cùng lá đơn, mang đến khoe với Lan.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng sau đó. Tôi và Lan thoải mái, danh chính ngôn thuận lao vào nhau trong căn chung cư cao cấp mới mua, đương nhiên bằng tiền của tôi. Tôi rót hết tiền vào đó, chỉ mong có thể tạo ra một khởi đầu mới ngọt ngào, hào hứng và xây nên tổ ấm bên người đẹp.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, vui vẻ bên nhau độ được vài tháng thì mọi chuyện bắt đầu rơi vào trạng thái nhàm chán. Tôi bắt đầu sợ những buổi đi ăn nhà hàng suốt ngày suốt tháng, sợ những cảnh theo vợ đi chơi quán bar thâu đêm, để sáng mai đi làm thì không thể mở mắt ra nổi. Tôi lúc này mới nhắc lại lời của Lan, mong em giữ lời làm một người vợ chu toàn, hoàn hảo, với những bữa cơm ấm cúng do tự tay em chuẩn bị. Nhưng Lan lại gào lên: “Sao anh tham lam thế? Anh vừa muốn em nấu nướng, vừa muốn xem xinh đẹp, vừa muốn em “làm tình” giỏi? Anh chỉ được chọn một thứ thôi chứ!”.
Tôi há hốc miệng trước lời nói của Lan. Lan còn bảo rằng tôi là sếp nên cô ấy sẽ quyết giữ hình ảnh cho tôi trong đám đông, nhưng khi về nhà, thì tôi phải tuyệt đối chiều chuộng, dựa vào cô ấy mà sống. Có thế thì mối quan hệ mới bền lâu được. Lan còn nói, lấy tôi chỉ là hợp thức hóa mối quan hệ để bố mẹ cô ấy bớt lo lắng, chứ cô ấy còn chưa muốn lấy chồng. Cô ấy ghét những lời giục cưới từ mọi người xung quanh nên thấy tôi là một người đàn ông tốt thì lấy làm chồng, thế thôi. Còn chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc với những đứa con, thì phải cho cô ấy thời gian. Chơi chán rồi cô ấy tự khắc sẽ sinh con, tôi không phải lo. Nói rồi, Lan nhấc máy gọi hội bạn của mình, rủ nhau cùng đi spa, mặc cho tôi chưng hửng…
Ngồi một mình trong căn hộ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu rất sang trọng, nhưng tôi thấy cô đơn vô cùng. Tôi bất giác chợt thấy suy nghĩ của mình tìm về với vợ con cũ, với gia đình lúc nào cũng vang lên tiếng loảng xoảng của xoong nồi, của tiếng hai đứa con cãi cọ chí chóe rồi khóc lóc, ăn vạ… Tôi bỗng nhớ người vợ tảo tần hết sức khi vừa quay sang dỗ con, vừa quay ra nấu bếp, một loáng là đã có bữa cơm thơm phức, đầy đủ dinh dưỡng bày ra trên bàn ăn và nhờ hai con đi mời bố ra ăn cơm.
Ảnh minh họa.
|
|
Tôi từng trách vợ cũ lúc nào cũng xuề xòa vì tôi không biết cô ấy dành hết thời gian cho công việc, lại chăm sóc gia đình từ đầu đến cuối để tôi chu toàn với sự nghiệp. Tôi chưa từng nghe một tiếng than vãn mệt từ cô ấy, dù cho chỉ cần tôi nóng sốt là cô ấy tất bật đi mua thuốc, lại ngồi bên cạnh đắp khăn lên trán, hốt hoảng nếu như tôi trở mình và nôn ọe ra sàn nhà. Tôi cũng trách cô ấy không có kỹ năng giường chiếu, ít chủ động mà không biết đêm bận ôm con, mệt quá cô ấy thường ngủ luôn, sáng ra lại dậy sớm, lại lao vào vòng quay công việc…
Tôi dại dột thật đấy, khi đã đổi một người vợ hết lòng vì mình để lấy một người vợ dù đẹp nhưng lại chỉ biết ích kỷ tận hưởng. Vợ mới luôn đòi tôi phải chăm sóc cô ấy, trong khi ngày trước, tôi là người suốt ngày được chăm sóc.
Tôi trước đây chỉ việc mỗi tháng đưa cho vợ chục triệu là xong nghĩa vụ, còn tất tật quỹ đen, tiền kiếm thêm ngoài, tôi bỏ vào tài khoản mang riêng tên mình. Mà vợ tôi cũng xoay xở chu toàn hết thảy, không bao giờ kêu la một tiếng hết tiền vì cô ấy cũng có công việc riêng với thu nhập khá ổn… Còn nay, vợ mới như cái thùng không đáy, tài khoản tôi sắp cạn kiệt rồi mà cô ấy vẫn không hết lời kêu than, vòi vĩnh mua cái này cái kia.
Chỉ sau chưa đầy một năm sống cùng vợ mới, tôi đã thấy hối hận vô cùng. Tôi nhận ra, tình cảm mình dành cho vợ cũ vẫn còn, lúc này mới thấy trân trọng cô ấy. Tôi muốn trở lại cuộc sống với vợ cũ, thì có là quá muộn hay không? Nhưng tự trọng của người đàn ông trong tôi không cho phép quay về xin lỗi vợ cũ, tôi cũng sợ sẽ phải đối mặt với những lời cười chê từ người ngoài. Tôi biết phải làm sao đây?
Huy Q. (Vũng Tàu)