Ân hận

29/12/2013 - 17:43

PNO - PNCN - Con đi rồi! Dưới nhà đang nhang khói nghi ngút, kèn trống inh ỏi, tiếng mẹ con khóc sụt sùi. Còn ba, từ bệnh viện quay về, đã tự giam mình trong phòng, chẳng ăn uống, chẳng trò chuyện cùng ai. Ba muốn xuống dưới thắp cho con một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bây giờ ba chỉ ước có một phép màu, để thời gian có thể quay ngược lại, để ba có dịp sửa chữa lỗi lầm. Lật lại cuốn album gia đình, ba tìm những tấm ảnh của con. Đây là khi con 15 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, ra dáng một thiếu nữ. Trái ngược với sự cưng chiều của mẹ, ba lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với con. Ba và mẹ cũng rất yên tâm, khi con tỏ ra ngoan hiền, chăm học, chẳng hề yêu đương nhăng nhít.

Rồi con 18, 19, 20 tuổi, vẫn chẳng có cậu trai nào xuất hiện với tư cách là người yêu. Con tốt nghiệp đại học, đi làm, nhưng bạn đến chơi nhà cũng chỉ toàn là nữ. Mẹ con bắt đầu lo, sợ con ế, cũng nói gần nói xa, giới thiệu vài mối cho con. Nhưng con chỉ cười, bảo: “Con chưa muốn mẹ à!”.

Đây là tấm hình con chụp chung với Oanh - cô bạn gái thân nhất của con từ thời đại học. Là con gái, nhưng Oanh to cao, khuôn mặt góc cạnh, vóc dáng thô ráp như đàn ông. Oanh với con gắn với nhau như hình với bóng. Ba mẹ cũng xem Oanh như con cháu trong nhà.

An han

Trong khi ba mẹ ngóng chờ con dắt một chàng người yêu về ra mắt thì đùng một cái, con tuyên bố con và Oanh… yêu nhau. Ba mẹ như rơi xuống địa ngục. Mẹ thì chết lặng, còn ba đùng đùng nổi giận. Con quỳ xuống năn nỉ ba mẹ: “Con xin lỗi. Trời sinh con đã vậy, ba mẹ hãy cho con sống thật với mình”. Giá mà lúc đó ba có thể bao dung, có thể mở lòng hơn với con, mọi chuyện chắc đã khác. Nhưng danh dự gia đình, định kiến xã hội, dư luận hàng xóm và cả sĩ diện của ba… đã che mờ trái tim ba. Ba nổi trận lôi đình, mắng chửi con thậm tệ. Oanh bị ba cấm cửa. Ba còn tìm về tận quê Oanh, gặp ba mẹ Oanh nói chuyện, yêu cầu ông bà phải có trách nhiệm tách con và Oanh ra. Trước áp lực của ba, Oanh đã chủ động chia tay con, bỏ về quê sinh sống.

Rồi ba tìm cách gả chồng cho con. Chú rể là con trai của ông bạn nối khố của ba, người thầm thích con từ lâu. Con gần như tuyệt vọng. Ba còn nhớ như in cái ngày con khóc với ba: “Con đã chấp nhận rời xa Oanh theo ý ba. Giờ con chỉ mong sống một mình đến cuối đời. Ba còn muốn ép con đến đâu nữa?”. Rồi con bỏ nhà đi, thuê một căn phòng trọ…

Ba vẫn không bỏ cuộc, tìm đến phòng trọ của con. Ba lấy xe, lấy giấy tờ tùy thân của con, nói khó với chủ nhà để bắt con về. Hôm đó, ba đã điên giận quát vào mặt con: “Có sống thì sống cho tử tế, còn không thì chết đi, đừng làm nhục gia đình…”. Có ai ngờ, con quẫn trí, uống một lúc cả trăm viên thuốc ngủ. Bức thư tuyệt mạng con để lại chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “…Là ba ép con!”.

Phải, là ba đã nhẫn tâm ép con vào đường cùng.

Nguyễn Quang

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI