Ăn chay chị Củ mới là... thanh xuân

11/08/2019 - 06:00

PNO - “Thanh xuân không phải chén trà. Ăn chay chị Củ mới là thanh xuân” - con bạn thân thiết thời đại học rủ đi ăn chay mà nhắn tin lai láng theo trào lưu đang “hot” trên Facebook vậy đó.

“Đi thì đi nhưng chị Củ còn ở chỗ cũ không” - “Vẫn đầu đường Trần Đình Xu, không ở phía bên này thì phía bên kia, có chạy đi đâu mà sợ”, bạn nhắn tin ra chiều quyết tâm phải ăn cho bằng được mới cam lòng.

Bất chợt lật tờ lịch mới hay, à mùa Vu lan tháng bảy. Nhỏ bạn lại ăn chay cả tháng, báo hiếu mẹ cha. Hồi còn sinh viên ngù ngờ, lý sự xốc nổi, ăn chay mà cũng được tính hả? Giờ thì hiểu, chỉ à ừ, thêm một cánh tay, một chút suy tư nghĩ về mẹ cha, là vui, là an lạc.

“... Rồi thời gian qua lối này...”

Quả nhiên chị Củ vẫn ở đó. Nhưng nay, chị Củ đã hết bày bàn chiếm dụng lòng đường. Bởi con đường xưa vắng teo nay được nối vào đại lộ Võ Văn Kiệt hoành tráng. Xe giờ chạy như mắc cửi, băng qua đường còn khó nói chi chuyện bày bàn la liệt xuống lòng đường như xưa.

Vẫn những câu chào mời quen thuộc, “ăn chay chạy xe lên đây”, “gạt chống xe để đó đi”. Khách thả xe ở đó, không thẻ không phiếu, dắt tay nhau đi qua quán cách đó hơn 10m. Mà giờ khu này đâu chỉ có riêng mình chị Củ, còn dăm ba quán chay nữa, sợ không biết có nhầm lẫn hay không. Cô bạn liền trấn an, ăn nát cả tuổi thanh xuân ở đây rồi mà còn lăn tăn, ăn chay mà, nghĩ nhiều quá chi.

An chay chi Cu moi la... thanh xuan
 

Quán chị Củ nay đã dọn vô nhà lồng chợ Cầu Kho cũ làm cứ điểm. Những bức vách, bức màn dựng lên tạm bợ che chắn cho khách khỏi quan tâm cái không nên nhìn bên trong chợ. Chắc chị Củ cũng có ý muốn quán bình dân của mình tươm tất hơn, ngoài chuyện phục vụ 24/24 và quanh năm suốt tháng mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng, dường như quán chị chẳng nghỉ ngày nào.

Thật tâm mà nói, nếu kỹ tính quá, coi trọng hình thức quá thì thôi, đừng ghé. Quán đúng nghĩa vỉa hè nên thực khách tự xác định quan trọng ngon, hợp với mình, rồi giá cả cho ra vỉa hè là được. 

“Cô ăn gì?” - một thanh niên chắc chỉ vừa chạm tuổi 18, mắt kính to đùng, ân cần hỏi. Nghe mà giật mình, 23 năm chợt ùa về qua cách xưng hô. Thời sinh viên khốn khổ với ít bạc lẻ đi dạy kèm, kéo ra đây khao nhau thì bị gọi “mấy đứa nhỏ ăn gì?”, bực mình còn trả treo “sinh viên có tư cách hết rồi nhỏ nhắn gì nữa trời!”. Không chịu nhỏ thì thành “mấy em ăn gì?”. Rồi cảm giác trưởng thành khi được hỏi “anh, chị ăn gì?” và giờ thành cô trong nháy mắt. Bởi vậy, cô bạn làm thơ nào sai, cả thanh xuân thiệt tình đã trôi qua quán này. Mà chị Củ giờ cũng lên chức bà ngoại rồi chứ ít ỏi gì.

Một thời "cứu đói" con nhà nghèo

Hỏi quán xưa kia bao nhiêu tuổi đời? Chắc cỡ ba mươi mấy à - chị Củ nói. Anh giữ xe chen lên - cái gì? hơn 40 năm chứ. Rồi đôi bên cãi cãi cười cười. Còn với tôi và cô bạn thân, ít nhất là hơn 20 cộng cộng rồi. Xưa chị Củ lập quán vì ngay chợ, phục vụ tiểu thương và dân lao động với cam kết giá rẻ lại bao no.

An chay chi Cu moi la... thanh xuan
 

Cái khu nhỏ xíu mà quá trời chợ xung quanh, nào là Nancy, Cầu Kho, Cầu Muối. Rồi bọn sinh viên ở ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo gần đó cũng lần mò ra để được cứu đói những ngày tháng mài quần nơi giảng đường đại học. Có “ghệ” dẫn ra chị Củ ăn cho no, rồi đi cà phê nghe nhạc xưa là chuẩn một buổi hẹn hò. Khao cả phòng ký túc xá sinh nhật thì chị Củ là lựa chọn lý tưởng vừa túi tiền và bọn được mời cũng không có cảm giác mắc nợ. Nói chung một thời thập niên 90, chị Củ nuôi được kha khá sinh viên của Sài gòn này.

Quán vỉa hè theo nguyên lý bất biến, kêu mỗi người mỗi tô. Thích thì kêu thêm một vài món ăn chơi. Ăn xong là bật dậy, không có không gian, không khí để tâm tình dài dòng. Với bọn sinh viên tỉnh chân ướt chân ráo mới lên, thì quán chị Củ là nơi được gặp dân Sài Gòn dễ thương nhất. Vừa ăn vừa nói chuyện ào ào. So với thời xưa thì thực đơn quán chị Củ tăng gần gấp đôi. Nhưng hai món thích là bún mắm và bún măng bị bỏ vì lý do đất chật không có chỗ bày thêm thùng nước lèo. 

Thuở ban đầu, chỉ có mấy món nước cơ bản như mì, hủ tíu, bún Huế, cơm chay… Kế tiếp là các món gỏi, bì cuốn rồi hoành thánh chiên xuất hiện. Điều làm nên danh tiếng của chị Củ ngoài ba chữ “giá bình dân” còn là kiểu chế biến đơn giản. Kiểu như đồ chay chỉ là rau củ cộng thêm tàu hũ, không có món giả mặn hay cầu kỳ phức tạp. 

Món quen gặp lại

Mặc cho cái sự vỉa hè, đôi bạn cựu sinh viên vẫn quyết định làm hoành tráng như trong nhà hàng cho bớt nhớ thời thanh xuân xưa. Khởi động với bì cuốn, gỏi cuốn, hoành thánh chiên cho đủ bộ. Bì cuốn to, cuốn chắc tay. Rất chuẩn bì cuốn khi chỉ toàn bì, thính và rau, không có bún. Bì cuốn chấm nước mắm chay vị vừa, có đủ đồ chua mà nay tháng Bảy buôn bán đắt quá nên thiếu đậu phộng hơi buồn nhẹ.

Gỏi cuốn đủ rau hẹ, bún và một con “tôm” màu đỏ hồng, một miếng “ba rọi” ăn dai dai. Gỏi chấm tương đen. Một vị tương rất cổ điển, ngon mà không cần cầu kỳ pha chế. Phần hoành thánh chiên gồm 3 miếng, phần nhân là đậu xanh. Không biết chiên từ khi nào nhưng vàng ươm, giòn rụm chấm cùng tương xí muội vị đậm đà. Nói chung, chỉ là món ăn chơi thôi nhưng chị Củ làm cho ra món, cho đủ bộ, đơn giản chứ không qua loa, sơ sài. 

An chay chi Cu moi la... thanh xuan
 

Sau đó là mỗi đứa tự chịu trách nhiệm với chính mình khi kêu một món nước. Vẫn món kinh điển thời sinh viên đến giờ - mì gói khô. Dường như… trăm năm không đổi ở đây hay sao, vẫn một tô lớn phủ đầy rau, dằn thêm miếng tàu hũ ky vàng ươm và một chén nước xúp trong veo thả vào cọng cần xanh mướt. Trong tô còn có giá, ít rau củ thái mỏng trụng chín, một miếng tàu hũ chiên. Đặc biệt, miếng tàu hũ chiên chắc nụi, theo kiểu xưa nên không béo hay dai như các thể loại tàu hũ non, tàu hũ mơ như bây giờ. Còn thêm một ít xá bấu nho nhỏ cho có điểm nhấn mằn mặn. 

Rưới vào tô một ít giấm đỏ, một ít nước tương và ít ớt sa-tế là ngon quên cả đất trời. Mà cũng may nhờ chị Củ quyết giữ loại mì gói ký nên vẫn nguyên độ dai, trụng vừa còn chút giòn sực không bị trương nở. 

Còn cô bạn là dân Nam kỳ chánh tông nên chọn hàng thứ dữ là tô cà-ri chay, béo hết cỡ kiểu nhà... dư nước cốt dừa “made in chị Củ”. Chính vì thế mà tô cà-ri ở đây béo và đậm đà hết mức. Trong tô vẫn là giá, bắp cải, bún và tàu hũ ky cây… Không thể thiếu chén muối ớt vắt chanh cho đủ bộ. Nhiều thực khách thêm chén ky cây, chén nấm cho đủ chất đạm. 

Còn nhiều món ngon xưa của quán như “bún riêu”, “bún thịt xào”... vẫn chưa được đụng tới. Cô bạn an ủi, tháng bảy âm lịch bạn muốn ăn giờ nào mình “hầu” giờ đó. Chuyện ăn chay đơn giản mà với tôi sao như một thử thách. Cô bạn xua tay, “nhiều khi do duyên chưa đến”. Ừ thì duyên ăn chay chưa đến nhưng hơn 20 năm bạn chịu được mình, quán kỷ niệm vẫn không bỏ mình là một mối duyên quá lớn rồi, vui gì hơn. 

An chay chi Cu moi la... thanh xuan
 

Quán chị Củ nay có thêm hai món chuối bao ngon. Món chuối ngào đường vốn là của hiếm ở Sài gòn nay được chị “khôi phục” với lời dẫn dụ, màu đẹp vậy là do đường, không có bỏ màu nha.

Quả chuối ngọt vừa, màu đỏ bóng lưỡng, kéo chỉ đường nhìn gợi cảm làm sao. Thêm ít mè lấm tấm làm say lòng những con mắt hảo ngọt. Chuối chỉ vừa chín tới, còn chắc, còn chút xíu chát nên ăn không ngán. Chè chuối bột báng của chị với phần nước dừa vẫn bao béo,  bao húp. Cô bạn cứ mải mê vét sạch không chừa một giọt nước dừa, “ưng chị Củ làm món nào cũng tới, hèn gì không bỏ được chỉ”.

Vũ Dzoãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI