Chào các bạn!
Suốt 3 tháng ở cữ, thú thật tôi vừa ăn những bữa cơm ngày 3 bữa mẹ chồng nấu chỉ với rau, thịt rang và trứng mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Tôi cứ mông lung đặt câu hỏi, tôi đã làm gì sai mà mẹ chồng đối xử với tôi như vậy và hận bà lắm. Nhưng sau những ngày ở cữ, tôi đã ngã ngửa khi bà yêu tôi như con gái vậy.
Tôi về làm dâu nhà chồng chỉ được khoảng 3 tháng là tôi sinh con. Cũng bởi vì mang thai trước, chồng tôi lại vướng chuyến công tác nước ngoài. Vì thế, mãi đến khi mang thai tháng thứ 6, chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Tuy vác ba lô ngược về nhà chồng nhưng tôi không bị mẹ chồng hay nhà chồng sỉ báng. Ở chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi vẫn khá thoải mái. Nhà không đến nỗi nào, ông bà đều đi làm ra tiền, vợ chồng tôi vẫn đưa gần 10 triệu tiền chi tiêu mỗi tháng, vậy nhưng ông bà vẫn tiết kiệm, chi li trong ăn uống.
Bữa nào cũng chỉ có cơm, món mặn và rau. Thi thoảng lắm bữa cơm mới có 4-5 món hay cải thiện cuối tuần. Điều này khiến tôi rất ngột ngạt.
90 ngày ở cữ là 90 ngày mẹ chồng cho con dâu ăn bữa sáng với bát cơm và 3 quả trứng.
|
Nhiều lúc tôi còn nghĩ, hôn nhân thật không biết thế nào mà lần. Con gái đi lấy chồng không chỉ chọn chồng để lấy mà còn phải chọn mẹ chồng để sống cùng nữa. Chỉ đến khi kết hôn tôi mới thấm vì sao trên đời này người yêu thương tôi nhất là bố mẹ đẻ.
Đến lúc tôi sinh con đầu lòng, bố mẹ chồng tôi đều rất phấn khởi. Ngày nào cũng 5h sáng, mẹ chồng đã lục đục vào phòng mình lấy quần áo của con dâu và cháu đi giặt.
Còn bố chồng thì quay ra cắm cơm cho tôi ăn sáng. Có lẽ vì không có nhiều thời gian nấu ăn, lại tính vụng về không biết làm món gì nên hầu như sáng nào tôi cũng ăn cơm sáng với 3 quả trứng luộc.
Đến bữa trưa, tôi cũng được bố mẹ chuẩn bị cơm cho ăn nhưng sẽ có thêm 1 bát thịt rang cùng bí hoặc rau ngót nấu tôm nõn. Ở cữ nhưng chẳng khi nào biết đến đổi món hay gà hầm dù rằng 3 tháng ở cữ, tôi không phải động chân tay vào việc gì. Mẹ chồng tôi vẫn tắm cho cháu suốt.
Thậm chí, tuy hà khắc trong ăn uống nhưng mẹ chồng tôi còn cất thóc từ năm ngoái đi cho tôi ăn vì sợ sinh xong ăn gạo mới đi đái rắt. Còn bố chồng toàn đi hàng xóm xin các loại lá thuốc về đun tắm cho 2 mẹ con tôi. Nghĩ đến những việc làm của bố mẹ chồng, tôi cũng cảm động lắm.
Nhưng có một việc khiến tôi chạnh lòng và thường khóc như mưa. Đó là kể từ lúc tôi ở cữ, ông bà nội không lấy tiền ăn vợ chồng tôi đưa. Ông bà bảo, mấy tháng ở cữ ông bà cho tiền này nhưng số tiền 10 triệu tiền ăn/tháng đó cứ đưa ông bà giữ hộ. Mọi người nội ngoại vào chơi, đồng nghiệp cho tiền cháu mới sinh, ông bà đều cầm tất.
Cầm hết tiền nong của tôi, nhưng khi ăn uống thì mẹ chồng luôn cho tôi ăn hà tiện. Ngày nào bà cũng cho tôi ăn bát cơm trắng với 3 quả trứng. Đến nỗi chị gái tôi sang chơi bảo nhìn vậy chẳng khác nào cơm cúng khiến tôi cứ nghĩ đến đã tủi thân. Lúc đó tôi vừa ăn mà nước mắt rơi lã chã.
Tôi cứ mông lung câu hỏi, tôi đã làm gì sai mà mẹ chồng cho tôi ăn kham ăn khổ vậy. Nghĩ nhiều, tôi đâm ra hận mẹ chồng và trái tim tôi tự tổn thương. Nhưng chẳng còn cách nào khác, để gia đình êm ấm tôi phải học cách bơ đi để sống qua ngày.
Được 1 tháng sau sinh, tôi xin xuống ăn cơm cùng cả nhà. Nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho. Bà bắt tôi ở cữ đến 3 tháng. Bà bảo kiêng khem lâu rồi sau này sẽ tốt cho sức khỏe của tôi. Mà vẫn ở cữ thì sáng nào bà cũng bê mâm cơm quả trứng vào bắt tôi ăn cho nóng để có sữa cho con. Tôi đã nghĩ, đúng là mẹ chồng khác máu tanh lòng với con dâu nên như vậy.
Cho đến khi con tôi được tròn 3 tuổi. Mẹ chồng bảo tôi đã hết thời gian ở cữ và có thể ăn uống cùng cả nhà như bình thường. Tôi thấy thoải mái và mừng rơn lên. Ít ra, tôi không phải chịu ấm ức nữa.
Rồi một ngày, mẹ chồng vào phòng mình rồi thì thầm bảo con dâu rằng, suốt 6 tháng qua mẹ quan sát và thử lòng tôi. Và sau 6 tháng qua, giờ bà bảo đã hoàn toàn tin tưởng con dâu của bà. Bà bảo rằng, 3 tháng ở cữ, bà đã tiết kiệm giúp vợ chồng tôi được 80 triệu. Vì thế, tôi đem ra ngân hàng gửi tiết kiệm và sổ này đứng tên tôi. Bà bảo sổ tiết kiệm này, tôi chẳng phải nói với chồng. Cứ để đó mà làm quỹ đen, tiêu gì thì tiêu hoặc để dành cho con.
Bà còn nói, số tiền 80 triệu trên là tích cóp từ tiền ăn 3 tháng được 30 triệu, 40 triệu là người thân đồng nghiệp cho lúc tôi sinh đẻ. Còn 10 triệu là tiền ông bà cho cháu đích tôn.
Lúc nghe mẹ chồng nói vậy, tôi đã òa khóc. Bởi vì suốt 6 tháng làm dâu, nhất là 3 tháng ở cữ, tuy tôi không cãi lại bà bao giờ nhưng tôi chưa từng yêu mẹ chồng. Lúc đó những gì mẹ chồng nói tôi sốc lắm. Thế mà trước đó, tôi nghĩ không bao giờ có mẹ chồng yêu quý con dâu. Thì ra mẹ chồng yêu quý con dâu là thật. Mẹ chồng tuy tham lam, bần tiện nhưng hóa ra mẹ lại giữ cho mình.
Tôi từng nghĩ mẹ chồng "khác máu tanh lòng" nên cho tôi ăn sáng như vậy. Không ngờ...
|
Mẹ chồng tôi cũng nói rằng, việc 3 tháng ở cữ cho tôi ăn các bữa sáng toàn cơm trắng với trứng chắc tôi thấy giống cơm cúng lắm. Nhưng bà bảo, kể cả con gái bà đẻ, bà cũng chỉ chuẩn bị như thế này thôi. Bởi vì mẹ chồng em ăn uống siêu đơn giản, tiết kiệm, bà còn vụng không biết làm món gì ngon chứ không phải khác máu tanh lòng. Sau 3 tháng ở cữ, tôi muốn ăn món gì thì cứ chủ động mà nấu ăn.
Thì ra tất cả sự thật phía sau bát cơm quả trứng ngày ở cữ của tôi lại là một câu chuyện về người mẹ chồng thật đáng trân quý các bạn ạ. Thế mới ngẫm ra, mẹ chồng nàng dâu đúng là khác máu tanh lòng nhưng không phải ai cũng là mẹ chồng không tốt. Phải nhìn nhận, tôi cũng từng không kém mẹ chồng mình tí nào vì đã nghĩ sai về bà.
Bởi thế, tôi nghĩ, sống chung với mẹ chồng cứ nghĩ đơn giản nhất để cuộc sống thoải mái. Nhất là đừng vì bát cơm hay một sự việc mà có thể đánh giá một con người vì có thể bạn sẽ mắc sai lầm lớn.
Thanh Minh