Câu chuyện tình yêu

Âm nhạc giúp chúng tôi vượt qua mất mát, cảm nhận hạnh phúc

22/02/2025 - 06:12

PNO - Trước khi kết hôn, Bryan - chồng tôi (nghệ sĩ cello người Mỹ Bryan Charles Wilson - PV) hay nói vui: “Mình coi nghệ thuật là đứa con tinh thần rồi nhé, không nhất thiết phải có em bé nữa đâu”.

Ba chơi đàn cello và 3 mẹ con múa trên biển mừng sinh nhật con gái vào tết năm 2025  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ba chơi đàn cello và 3 mẹ con múa trên biển mừng sinh nhật con gái vào tết năm 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mang cello vào bệnh viện

Ngày biết tin tôi mang thai, anh xanh mặt vì chưa sẵn sàng làm cha. Nhưng ngay đêm đó, khi tôi đang say giấc, Bryan lặng lẽ thức để viết một bản nhạc A new life (Chào cuộc đời mới) để tặng cho con. Sáng hôm sau, khi anh chơi bản nhạc ấy, tôi đã rất bất ngờ và xúc động. Suốt 9 tháng mang bầu sau đó, trong khi tôi loay hoay với cơ thể ngày càng nặng nề, anh lại “thai nghén” 9 bài nhạc cello dành riêng cho con.

Gần đến ngày sinh, tôi muốn góp vui bằng bài hát tự viết lời Việt trong album. Vậy là vợ chồng vội thu âm bài hát Con yêu mà ba soạn nhạc, mẹ viết lời và ba mẹ cùng nhau biểu diễn. Giữa những nhịp thở gấp của cơn chuyển dạ, tôi hát với tất cả sự mãnh liệt và cảm xúc dâng trào, tưởng tượng khoảnh khắc ôm con trong tay: “Này con yêu ơi, con là tình yêu, là ánh sáng, là niềm vui, là bình an…”.

2 lần sinh con cũng là 2 lần tôi gợi ý Bryan mang cello vào bệnh viện khi tôi chuyển dạ mà không hề biết anh chiều vợ nhưng cũng thấp thỏm lo nhỡ tôi lên cơn đau mà “đập mất cây cello” của anh. Chuyện ấy, sau này bác sĩ mới “bật mí” cho tôi biết.

Âm nhạc và múa thực sự là điểm tựa tinh thần lớn khi tôi bắt đầu chuyển dạ. Nghệ thuật đã giải phóng chúng tôi khỏi căng thẳng, lo âu và đau đớn. Chuyển động theo âm nhạc giúp tôi thư giãn, tăng oxytocin (hoóc môn yêu thương), kết nối mẹ và bé. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu rằng, nghệ thuật đã giúp tôi sẵn sàng cả thể chất lẫn tinh thần trên hành trình từ mang thai đến sinh nở.

Trong những giây phút tĩnh lặng và nghĩ suy, tôi nhận ra cơ thể mình giống như một nhạc cụ của vũ trụ và nếu vậy, nó cần được chăm sóc và lên dây cẩn thận trước “màn trình diễn” vĩ đại nhất cuộc đời - khoảnh khắc sinh con. Tôi đã múa rất nhiều, như một cuộc trò chuyện tâm tình với con, cũng là cách tôi tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần nằm xuống, cơn đau trở nên rõ ràng, nhưng nhờ âm nhạc và múa, tôi đã phục hồi nhanh chóng, tinh thần luôn tích cực và khỏe mạnh sau khi sinh.

Là cha mẹ, tôi và Bryan đều hiểu rằng, khi bản thân cảm nhận được sức mạnh, tình yêu từ chính mình, chúng tôi mới có thể trao tặng con điều kỳ diệu ấy như một nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này.

Nghệ thuật không chỉ nuôi dưỡng hạnh phúc mà còn giúp chúng tôi đối diện với những mất mát. Khi ông bà nội, ngoại ốm yếu trên giường bệnh, Bryan mang cello đến chơi những bản nhạc họ yêu thích như tiếng lòng an ủi. Ngày tiễn ông bà, tiếng cello cất lên như lời chào vĩnh biệt dịu êm.

Mỗi khi đau ốm hay chông chênh, tôi lại trở về nhà, ôm ấp vỗ về và để cơ thể chuyển động, biểu đạt những điều khó nói thành lời. Múa chính là thuốc của tôi khi nhận ra dấu hiệu trầm cảm sau sinh trong đợt giãn cách xã hội vì COVID-19. Tôi chưa hoàn hảo, nhưng luôn biết ơn vì được học và thực hành trị liệu múa/chuyển động, để có công cụ hàn gắn tổn thương cũng như nuôi dưỡng lòng bao dung và sức mạnh nội tại trong hành trình làm vợ, làm mẹ một cách chân thật.

Bản nhạc Con yêu chồng tôi viết nhạc và tôi viết lời  khi chào đón con gái đầu lòng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bản nhạc Con yêu chồng tôi viết nhạc và tôi viết lời khi chào đón con gái đầu lòng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi gia đình đều có giai điệu riêng

Khi sống chung với cha mẹ chồng tại Mỹ, chúng tôi duy trì thói quen chơi nhạc hằng tuần. 3 thế hệ cùng nhau hát những giai điệu Do Thái, dân ca Việt Nam, nắm tay nhau múa trong vòng tròn. Những khoảnh khắc 3 thế hệ bên nhau bình an ấy khiến tôi cảm thấy mình thật giàu có.

Mỗi khi vợ chồng “xô đũa, xô bát”, Bryan lại mang đàn ra như một lời mời gọi tương tác. Có khi tôi chỉ ngồi yên lặng nghe, có khi lại múa theo. Những bản nhạc của Bryan hay điệu múa của tôi luôn giúp chúng tôi tìm lại nhau sau giận hờn. Trong gia đình nhỏ của chúng tôi không có ti vi, chỉ có tiếng đàn và điệu múa sau mỗi bữa tối.

Với gia đình tôi, âm nhạc và múa không chỉ là nghệ thuật mà là cuộc sống, là nhu cầu cơ bản để biểu đạt, kết nối và giữ lửa yêu thương. Chỉ cần một góc nhỏ trong nhà cũng có thể biến thành sân khấu lung linh trong trí tưởng tượng. 2 em bé có thể đóng kịch, tự ứng tác và nghêu ngao những câu hát tự biên rất ngây thơ.

Tôi tin rằng, mỗi gia đình đều có một giai điệu riêng, một nhịp điệu riêng. Với chúng tôi, đó là tiếng nhạc và điệu múa neo đậu của trái tim, nơi chúng tôi đã gặp nhau. Nhiều năm thực hành trị liệu tâm lý bằng múa cho tôi niềm tin vào trí tuệ cơ thể.

Ví dụ, để vượt qua suy nghĩ lo lắng, đơn giản nhất là tự vòng tay ôm lấy mình, vỗ, xoa nhẹ cơ bắp, múa/chuyển động từng ngón tay, đôi vai, đầu rồi nhảy múa và lắc lắc toàn thân trong 5 phút; rồi từ từ rà soát lại toàn thân và mọi thứ xung quanh để kết nối lại với hiện tại, ở đây và bây giờ. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng, nghệ thuật không chỉ ở trên sân khấu, trong bảo tàng mà còn trong từng hơi thở, trong cách chúng ta đi qua những ngày bình yên lẫn giông bão.

Bùi Tuyết Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI