Ám ảnh tuổi thơ sống với mẹ kế, tôi sợ hãi một lòng gìn giữ tổ ấm cho các con

24/04/2018 - 06:00

PNO - Tôi lỡ làm gì không đúng ý, mẹ kế đều chửi mắng thậm tệ. Nhiều lần, tôi đi học về muộn vài phút, mẹ cấm tôi ăn cơm trưa. Tôi đói quá, lén bốc cơm nguội trong bếp, mẹ bắt được lại bẻ cành tre mà đánh.

Năm tôi lên bảy tuổi, mẹ tôi mất vì bệnh lao xương. Tôi lên chín, bố lấy vợ mới là người làm cùng cơ quan. Cô Huệ, người mà về sau bố bắt tôi gọi bằng mẹ, có một con riêng kém tôi ba tuổi. Tuổi thơ của tôi từ khi mẹ mất vốn đã chẳng mấy ấm áp, từ khi có mẹ kế về nhà, càng trở nên ảm đạm hơn. Bố tôi hay đi công tác xa trên miền núi, mỗi đợt có khi kéo dài cả tháng.

Hồi ấy, những năm giữa thập niên 90, nhà tôi còn nghèo, ăn uống cũng đạm bạc. Những ngày bố đi công tác, bữa cơm mẹ Huệ thường chỉ rán một quả trứng và bảo tôi là anh, phải nhường cho em (là con của mẹ). Cơm tôi cũng không được ăn no, có bữa chỉ lưng bát. 

Am anh tuoi tho song voi me ke, toi so hai mot long gin giu to am cho cac con
Tôi không lười biếng, mẹ kế bảo gì đều làm nấy, nhưng chưa bao giờ mẹ mỉm cười với tôi (ảnh minh họa).

Tôi lỡ làm gì không đúng ý, mẹ đều chửi mắng thậm tệ và dọa không cho tôi ăn cơm. Nhiều lần, chỉ vì tôi đi học về muộn hơn mọi khi vài phút, mẹ cấm tôi ăn cơm trưa. Tôi đói quá, lén bốc cơm nguội trong bếp, mẹ bắt được lại bẻ cành tre mà đánh. Tôi không bao giờ được đi lao động hay sinh hoạt tập thể với bạn bè như con riêng của mẹ. Sau giờ học, tôi phải nấu cơm, nấu cám lợn, dọn dẹp nhà, nhổ cỏ vườn, cuốc đất trồng rau, giặt giũ quần áo… 

Dù là con trai, tôi không phải đứa ham chơi, lười biếng bởi từ khi mẹ mất, tôi vẫn tự làm mọi việc. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhận được một ánh mắt dịu dàng hay một lời hỏi han, quan tâm của mẹ kế. Có cảm gió hay sốt cao, tôi cũng chỉ biết nằm đợi cơn ốm đi qua.

Có những buổi tối, ngồi trong góc nhà học bài dưới ánh đèn vàng vọt, nghe được mẹ chuyện trò thủ thỉ với con riêng bằng giọng tràn đầy yêu thương, xuýt xoa lo lắng khi em mải chơi vấp ngã xước đầu gối, tôi lại lén lau nước mắt. Tôi thèm biết mấy một câu nói nhẹ nhàng của mẹ. Thâm tâm tôi chưa từng ghét mẹ khi mẹ về nhà sống cùng bố con tôi, nhưng mẹ lại không mở lòng đón nhận tôi dù chỉ một lần. 

Thế nhưng mỗi khi bố tôi về nhà, mẹ lại tỏ thái độ hoàn toàn khác khiến bố tôi không hề biết những gì xảy ra sau lưng. Bố tôi là người rất nghiêm khắc và khó gần, nên hồi ấy dù chịu nhiều thiệt thòi, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ kể cho bố nghe về cuộc sống với mẹ kế. 

Am anh tuoi tho song voi me ke, toi so hai mot long gin giu to am cho cac con
Nhiều đêm nghe mẹ kế thủ thỉ chuyện trò với con riêng bằng giọng ngọt ngào, tôi lại lặng lẽ chảy nước mắt (ảnh minh họa).

Có lần, khi bố về nhà sau chuyến công tác lâu ngày, mẹ Huệ thịt gà và nấu xôi nhưng dặn tôi từ trong bếp là không được ăn, để phần em và bố. Đến bữa, tôi chỉ gắp rau luộc, bố hỏi sao tôi không ăn thịt gà thì mẹ bảo “Nó đang bị nhức răng, ăn gà với xôi đêm đau lắm”. 

Sau này tôi đi học xa nhà và lấy vợ ở xa, sống ở quê vợ. Từ trước khi lập gia đình, tôi đã luôn tự nhủ, sau này khi yêu và lấy ai, tôi sẽ luôn trân trọng, yêu thương vợ mình, mẹ của các con mình. Tôi từng thề trước mộ mẹ tôi rằng, sau này sẽ không bao giờ để các con phải chịu cảnh khổ nhục như mình ngày xưa. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng gìn giữ tổ ấm của mình trước mọi sóng gió và cám dỗ. 

Tôi được trời phú cho gương mặt dễ nhìn và giọng hát hay, từ khi mới lớn đã được nhiều bạn gái để ý. Nhưng khi đã yêu, tôi tuyệt đối chung thủy, khi cưới rồi cũng vậy. Tôi từng bị nữ đồng nghiệp “gạ gẫm” thẳng qua những cuộc chat trên mạng, cả khách hàng cũng rủ rê đi chơi xa, nhưng dù họ đều là những cô gái xinh đẹp, biết ăn diện, nước hoa thơm phức, tôi đều vững lòng từ chối.

Có lẽ do ám ảnh về tuổi thơ buồn bã quá mạnh, tôi luôn tự nhủ lòng rằng, chỉ cần mình lơ là, sơ sảy một chút thôi, gia đình sẽ tan nát, con cái sẽ chia lìa, đau khổ. Có những khi mâu thuẫn, cãi vã với vợ, tôi đều kìm mình không để cơn giận dữ đi quá xa. Vợ tôi hiểu được tấm lòng tôi nên cũng rất nhường nhịn và yêu thương chồng con. 

Am anh tuoi tho song voi me ke, toi so hai mot long gin giu to am cho cac con
Khi lập gia đình, tôi thề với lòng sẽ không bao giờ để con cái phải chịu cảnh tủi nhục vì gia đình ly tán như mình khi xưa. Bao cám dỗ tôi đều nhờ đó mà vượt qua tất cả (ảnh minh họa).

Đôi lúc tôi nghĩ dại, nếu chẳng may vợ mình có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ ở vậy chứ không bao giờ đi bước nữa. Tôi không quy chụp mọi phụ nữ đều như mẹ kế của mình khi xưa, nhưng biết làm sao được khi những gì đã xảy ra cứ mãi in hằn trong tâm trí dù tôi giờ đã ngoài 30, đã làm cha của hai đứa con kháu khỉnh.

Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu, vì sao có nhiều người là cha, là mẹ mà dễ dàng buông thả bản thân, chạy theo những thứ dục vọng bản năng để rồi gia đình đổ vỡ, ly tán, con cái phải gánh chịu bao thiệt thòi thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai và cuộc đời của chúng sau này.

Bình Nguyên (Nghệ An)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI