Ám ảnh từ cuộc hôn nhân của cha mẹ, con trai không chịu lấy vợ

14/08/2024 - 11:38

PNO - Con trai nhìn cách tôi và chồng cũ - cha của cháu - đối đãi với nhau suốt mười mấy năm ly thân nên sợ đời sống gia đình.

Con trai tôi năm nay 36 tuổi, đẹp trai, to cao, có công việc ổn định. Sau khi vợ chồng tôi ly hôn cách đây gần 20 năm, con sống cùng tôi, luôn quan tâm và chăm sóc mẹ. Cách đây 5 năm, con dẫn người yêu tên Thu về ra mắt và từ đó đến nay, 2 đứa vẫn quấn quýt như đôi chim câu.

Bẵng đi một thời gian, tôi thấy Thu ít ghé nhà chơi nên hỏi thăm. Con bảo Thu bị chuyển công tác về tỉnh nên giờ ít gặp nhau hơn. Tôi nói với con Thu là cô gái tốt, nên ráng giữ gìn. Con im lặng không nói gì. Một lần uống say, con khóc và thú thật với tôi đã chia tay Thu.

Thu và con trai tôi chia tay vì thằng bé không chịu kết hôn. Ảnh minh họa.
Thu và con trai tôi chia tay vì thằng bé không chịu kết hôn (Ảnh minh họa)

Vì con nhất quyết không nói lý do, tôi đành gọi Thu để hỏi. Con bé nghe tôi hỏi cũng bật khóc trong điện thoại: “Con lớn tuổi rồi, ba mẹ con cũng lớn tuổi nên mong con và anh Hoàng kết hôn. Nhưng con nói sao, anh ấy cũng không chịu cưới. Ảnh bảo ảnh sợ hôn nhân lắm, chỉ muốn yêu, không muốn cưới, cũng không muốn sinh con, nên con đành chia tay”.

Nghe Thu nói, tôi giật mình nên về gặng hỏi con trai. Con im lặng hồi lâu rồi nói: “Lấy nhau rồi để đổ vỡ và sống với nhau nặng nề như bố mẹ suốt mười mấy năm ly thân thì lấy nhau làm gì hả mẹ? Mẹ có biết ngày con còn nhỏ, đã bao nhiêu lần con muốn chạy ra đường cho xe tông chết cho rồi, còn hơn là phải về nhà không?”.

Nghe những lời con nói, tôi như chết lặng. Chẳng thể ngờ tôi và chồng cũ cố gắng sống với nhau thêm mười mấy năm chờ ngày con khôn lớn, những tưởng tốt cho con, nhưng giờ lại thành ra thế này.

Tôi và chồng cũ là bạn thời đại học, cũng yêu nhau nhiều năm rồi kết hôn và sinh con trai. Nhưng năm con lên 4, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tuy đau khổ, tôi vẫn quyết định tha thứ cho anh vì con nhưng chỉ 1 năm sau, tôi lại phát hiện anh “ngựa quen đường cũ”. Mất 1 năm giằng co đau khổ, cuối cùng, tôi và anh quyết định ly thân, sống chung nhà để lo cho con nhưng việc ai người ấy làm. Chúng tôi thỏa thuận khi con vào đại học sẽ chính thức ly hôn.

Chúng tôi chờ đến khi con trưởng thành mới ly hôn hóa ra lại khiến con tổn thương hơn. Ảnh minh họa.
Chúng tôi chờ đến khi con trưởng thành mới ly hôn hóa ra lại khiến con tổn thương hơn (Ảnh minh họa)

Vậy là từ năm con 6 tuổi, chúng tôi bắt đầu ngủ riêng. Tôi giải thích với con bố cần làm việc khuya nên mẹ con mình ngủ riêng để ngủ sớm. Mỗi ngày, tôi đi làm, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho tôi và con trai. Chồng cũ tôi 3 ngày ngủ nhà, 4 ngày ngủ nhà tình nhân với lý do đi công tác. Ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật con, chúng tôi gần như không tương tác. Ngày tết, tôi đưa con về ngoại. Ngày hè, chồng cũ đưa con về nội.

Thời gian đầu, con tôi còn thắc mắc cách sinh hoạt lạ lùng của gia đình và chúng tôi luôn lấy lý do công việc, công tác… để bao biện. Lâu dần, con không hỏi nữa, chúng tôi yên tâm xem thế là xong và duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa suốt 12 năm. Đến khi con 18 tuổi và đậu đại học, chúng tôi mới chính thức ly hôn và chồng cũ dọn đi.

Tôi không có ý định lấy chồng khác, định bụng ở cùng con, đợi con cưới vợ, sinh cháu và làm một bà nội hạnh phúc. Tôi cứ đinh ninh mình làm vậy là trọn nghĩa làm mẹ, hy sinh đời mình cho con có tổ ấm. Chẳng thể ngờ, cái tổ ấm giả tạo ấy đã khiến con tôi trầm cảm suốt những năm đi học và giờ đây sợ hãi hôn nhân đến mức thà từ bỏ người con gái mình yêu chứ nhất quyết không lấy vợ.

Tôi gọi cho chồng cũ, vừa kể chuyện con trai vừa khóc. Chồng cũ tôi nghe chuyện cũng điếng người. Chúng tôi đã ngồi xuống với con trai, xin lỗi con, giải thích vì sao chúng tôi làm vậy, mong con tha thứ và đừng tự dày vò mình. Con còn cả một tương lai phía trước, chúng tôi thật sự hối hận vì cuộc hôn nhân của mình đã làm tổn thương con.

Con trai tôi im lặng ngồi nghe, hỏi sao cũng không nói, làm tôi thật sự không biết con đang nghĩ gì. Đã nhiều ngày trôi qua, con vẫn không đả động gì đến chuyện ấy, dù vẫn quan tâm, chăm sóc mẹ như bình thường. Nhìn con, tôi hối hận và thương con đứt ruột, đêm nào cũng khóc.

Giá như ngày đó tôi ly hôn và cùng con bắt đầu cuộc sống mới, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Tôi cứ tưởng mình làm vậy là vì con, nhưng hóa ra đã hại con rồi….

Ngọc Hương (Bình Dương)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Giang 14-08-2024 14:16:31

    Thôi thì cũng đành vậy, con chị đã lớn rồi, hãy để cháu tự quyết định. Đàng gái mà thấy đàng trai có gia cảnh phức tạp quá cũng ngán ngại... và thật tội nghiệp con trai chị. Có điều, chị đừng thúc ép cháu lập gia đình, khi tâm lý cháu chưa hoàn toàn sẵn sàng vì những ám ảnh trong quá khứ. Nói ra được rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng cũng cần thời gian, đừng nóng vội. Nếu cháu không lập gia đình, cũng là một lựa chọn của cháu, và hãy chấp nhận.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI