Ám ảnh sau lần chạy theo tiếng gọi của con tim rồi bị lừa sạch tư trang, tiền bạc

10/03/2018 - 16:53

PNO - Khi cửa phòng vừa mở anh đã ôm chầm lấy tôi, nói rằng đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Tôi bỗng dưng mềm nhũn, để mọi sự thuận theo ý anh, để bao nỗi khao khát của bao ngày thiếu thốn trỗi dậy.

Tôi năm nay 43 tuổi, là một bà mẹ đơn thân với cậu con trai đã vào đại học. Tôi vốn là một trưởng phòng kế toán, quanh năm suốt tháng cắm mặt vào giấy tờ sổ sách. Từ khi đau đớn vì bị chồng phản bội rồi ly hôn, tôi đã mất sạch niềm tin vào đàn ông. Tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ cố gắng làm việc, dành dụm để nuôi con trai khôn lớn mà thôi.

Nhưng rồi mười năm sống lặng lẽ, hi sinh, chỉ sống vì con trôi qua. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mình đã bắt đầu những năm tháng trung niên từ khi nào không hay. Lẽ là cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy nếu không có một ngày, cô bạn thân giới thiệu cho một phần mềm hẹn hò qua mạng với lời động viên: “Bà cứ qua đó kiếm vài gã rồi hẹn hò, nói chuyện cho vui. Có duyên thì gặp gỡ yêu đương, không thì thôi. Có mất gì đâu mà!”.

Am anh sau lan chay theo tieng goi cua con tim roi bi lua sach tu trang, tien bac

Ảnh minh họa.

Tôi nghe bỗng tò mò. Sau nhiều đêm ra vào trang web đó dòm ngó, dạo chơi, tôi đã quyết định tạo tài khoản rồi vào đó tìm người để nói chuyện. Qua ít người mà vài câu đầu không thấy hợp nhau, tôi cuối cùng cũng tìm được người khá là đồng điệu với mình. Đó là một người đàn ông mới 40 tuổi, nhưng cũng bị vợ phản bội và chịu cảnh gà trống nuôi con. Lý do là anh đi làm xa, đến khi quay về thì vợ đã tuyên bố đi theo người khác, để lại cho anh đứa con gái 4 tuổi.

Và dù cho người ấy ít tuổi hơn tôi, nhưng nghe qua câu chuyện, không hiểu sao tôi lại thấy có sự đồng cảm đến lạ. Tôi bỗng thật sự muốn được tâm sự để giúp người đàn ông ấy có thể đi qua những tháng năm nuôi con một mình. Vậy là bắt đầu từ sự đồng cảm, những câu chuyện cứ dài ra mãi. Đôi khi chỉ là thường kể những chuyện về con gái của anh ngày hôm ấy như thế nào. Nhiều đêm, chúng tôi có khi còn thức đến tận hơn 2h sáng để nói chuyện với nhau.

Rồi sau khoảng 10 ngày tâm sự như thế anh đề nghị gặp tôi ngoài đời. Và vì anh có con nhỏ khó lên Sài Gòn nên anh hẹn tôi xuống Vũng Tàu để gặp, địa chỉ là một quán café. Tôi vì thương anh, cũng bắt đầu có niềm tin qua những câu chuyện nên đã quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim để xuống đó gặp anh. Tôi không nói chuyện này với ai vì sợ những lời xì xầm, khăn gói một mình lên đường, hi vọng sẽ gặp được duyên lành trong đời mình.

Am anh sau lan chay theo tieng goi cua con tim roi bi lua sach tu trang, tien bac

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã hơi bất ngờ vì vẻ bề ngoài phong trần, khác hẳn với hình dung một người đàn ông chân chất, thật thà trong tôi. Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ trông rất hiền lành của anh đã mang lại cho tôi một chút niềm tin. Chúng tôi nói chuyện trong khoảng một tiếng, bắt đầu cảm nhận sự thân quen như những lần tâm sự qua mạng. Rồi đến khi anh đề nghị đưa tôi sang khách sạn gần đấy để nghỉ ngơi tôi đã đồng ý.

Khi cửa phòng vừa mở anh đã ôm chầm lấy tôi, còn nói rằng đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Tôi bỗng dưng mềm nhũn người ra, để mọi sự thuận theo ý anh, để bao nỗi khao khát của một người đàn bà thiếu thốn bao ngày trỗi dậy. Và anh đã cho tôi những giây phút thật tuyệt vời. Tôi thiếp đi mê mệt sau đó, cảm giác hạnh phúc vẫn còn lâng lâng. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì mới phát hiện ra sự thật động trời: Anh đã biến mất cùng với tất cả điện thoại, tiền trong ví, tư trang, đồng hồ, nhẫn vàng của tôi. Tôi choáng váng vô cùng, chẳng khác gì đang ở giữa một cơn ác mộng.

Am anh sau lan chay theo tieng goi cua con tim roi bi lua sach tu trang, tien bac

Ảnh minh họa.

Khốn nạn hơn nữa là khi tôi thu vén đồ, xuống sảnh tầng 1 để hỏi thông tin thì chẳng ai hay biết gì về anh. Tiền phòng vẫn chưa trả. Tôi không biết làm cách nào cả, lúc đấy trong đầu tôi chỉ nhớ đến số điện thoại của con trai nhưng lại không dám gọi vì sợ con biết sự thật ê chề này. May mắn là tôi vẫn lờ mờ nhớ đến số điện thoại của đứa bạn thân, năn nỉ nhờ em lễ tân gọi giúp. Khoảng 3 tiếng sau thì đứa bạn có mặt, giải cứu tôi khỏi tình huống nguy nan.

Về Sài Gòn, nhiều lần tôi gửi tin nhắn vào nick chat của anh nhưng luôn không thấy trả lời, gọi điện thì thuê bao cũng không liên lạc được nữa. Tôi biết mình đã bị lừa nhưng vẫn như muốn níu kéo, tìm một chút niềm tin còn sót lại, thế nhưng vô vọng. Số tiền mất đi chỉ bằng khoảng 1 năm tiền lương của tôi, nhưng bài học và nỗi đau tôi nhận phải thì có lẽ còn sẽ kéo dài cả đời. Bởi đến nay, đã gần 6 tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng trong tôi vẫn không nguôi ám ảnh.

Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình lên đây, để nhẹ lòng một chút và góp thêm một lời cảnh tỉnh đến những chị em khác, rằng đừng nhẹ dạ tin những người đàn ông qua mạng. Và dù có là nghe theo tiếng gọi của con tim đi nữa thì cũng phải luôn cẩn trọng, tuyệt đối đề phòng trong những lần gặp đầu tiên. Bởi khi chuyện xảy ra thì người duy nhất chịu tổn thương, đau đớn là chính mình mà thôi.

N. Minh (TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI