Gọi cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất thu âm hay một mạnh thường quân có tấm lòng bác ái trên đều đúng với Alicia Keys. 15 giải Grammy, 11 giải thưởng Billboard cùng nhiều giải thưởng âm nhạc lớn khác của Mỹ, vẫn chưa đủ với cô gái quá nhiều năng lượng, không ngừng làm mới mình để được say sưa, đắm mình trong thế giới nghệ thuật.
* Nổi tiếng ở thời điểm giới trẻ thế giới say mê âm nhạc hiện đại nhưng chị vẫn có màu sắc độc đáo của riêng mình. Nhờ đâu chị có được điều ấy?
- Tôi chạm ngõ nghệ thuật từ những vai diễn nhưng âm nhạc đã thấm trong tôi từ rất sớm. Tất cả là nhờ mẹ tôi. Mẹ nhìn thấy năng khiếu và cảm hứng âm nhạc trong tôi. Mẹ thường dẫn tôi đến các lớp thanh nhạc cổ điển, cho tôi làm quen với đàn dương cầm, chơi những tác phẩm kinh điển của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven, Mozart, Chopin.
Năm 12 tuổi, tôi theo học tại trường nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và bắt đầu sáng tác năm 14 tuổi. Tôi có cơ hội tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc của đồng nghiệp, tiền bối và trong tôi luôn là câu hỏi giới hạn nào cho âm nhạc thị trường và âm nhạc cổ điển. Tôi đã trả lời câu hỏi này. Không có một công thức duy nhất dẫn đến thành công. Âm nhạc của tôi là sự pha trộn giữa nhạc thị trường và cổ điển ở mức phù hợp với tôi nhất. Ngoài giai điệu, ca từ đóng vai trò là linh hồn của một bản nhạc, và cũng là cầu nối giúp tôi đến gần với công chúng hơn.
* Sáng tác có ý nghĩa với chị thế nào?
- Tôi không phải týp người hướng ngoại nên luôn có những điều không thể giãi bày. Viết chính là lối thoát, một cách “dọn chỗ” cho tâm hồn thông thoáng. Tôi luôn có nhu cầu viết. Từ lúc nào tôi đã “nghiện” những trang giấy. Tôi tách mình ra khỏi con đường đang đi để nhìn lại, đối chiếu và đốc thúc bản thân.
Những quyển nhật ký, đó chính là chất liệu cuộc sống, là đúc kết và trải nghiệm của bản thân tôi. Những mạch suy nghĩ cứ thế tuôn ra bất tận, và nó khiến việc viết nhạc không mấy khó khăn khi tôi đã có nền tảng nhạc lý vững.
* Nhạc sĩ có phải là người luôn khắc khoải?
- Ở thời điểm hiện tại, tôi biết rõ mình đang như thế. Cuộc sống luôn vận động và luôn có nhiều việc để mình chiêm nghiệm. Nỗi khắc khoải ấy không phải vì cảm xúc riêng tư cá nhân. Đó chính là khi bạn cảm thấy mình kết nối với những người xung quanh, rung cảm trước nỗi đau, niềm vui sướng của họ, nhìn thấy mình trong họ, và họ trong chính mình.
Càng rung động, tôi lại càng kết nối hơn với bản thể tận sâu bên trong mình. Lúc trẻ, tôi không đủ dũng cảm đối diện với những cảm xúc như bây giờ. Một khi dám thể hiện cái tôi của mình, chấp nhận việc mình có thể bị tổn thương, đó là lúc chúng ta học cách trưởng thành, mở lòng học cách để mạnh mẽ hơn.
* Duyên cớ nào dẫn lối để chị trở thành Đại sứ toàn cầu của tổ chức phi lợi nhuận Keep a Child Alive (Hãy cứu sống đứa bé)?
- Keep a Child Alive là tổ chức chuyên cấp phát thuốc cho các gia đình nhiễm HIV và AIDS ở châu Phi. Châu lục này vẫn còn nhiều số phận đang sống cảnh đời khó khăn. Đây cũng là mảnh đất nguồn cội của bố tôi nên tôi muốn dành những điều tốt đẹp mình may mắn có được cho nơi này. Nếu không chứng kiến một người bạn thân của mẹ qua đời vì căn bệnh quái ác này khi tôi lên tám, có lẽ tôi cũng chẳng hiểu HIV-AIDS là gì...
Thời điểm tôi chào đời, vào đầu thập niên 1980 cũng là lúc “đại dịch” HIVAIDS trở thành mối đe dọa đáng sợ nhất với người dân Mỹ cũng như cả thế giới. Hình ảnh tiều tụy, chết dần chết mòn của người phụ nữ ấy ám ảnh suốt quãng đời sau này của tôi, cộng thêm thông tin dồn dập trên truyền thông về căn bệnh ấy buộc tôi phải làm điều gì đó.
May mắn, danh ca huyền thoại Bono của nhóm U2 đồng cảm và cùng tôi thực hiện nhiều chương trình âm nhạc nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống HIV-AIDS. Tôi bắt đầu có những chuyến trở về quê hương bố, vùng đất châu Phi còn nhiều thiếu thốn, chật vật. Tôi đến Uganda, Kenya, Nam Phi tuyên truyền cách phòng bệnh cho người dân.
* Có chị, Keep a Child Alive mới được nhiều người biết đến và hoạt động hiệu quả hơn?
|
Alicia Keys là Đại sứ toàn cầu của Keep a Child Alive |
- Tôi cùng những người bạn trong làng nhạc chung tay thực hiện dạ tiệc gây quỹ Black Ball. Số tiền gây quỹ những năm gần đây là 2-3 triệu USD cho mỗi đêm nhạc, con số vượt ngoài mong đợi của chúng tôi. Tôi tin rằng khi chúng ta làm một việc gì có ích, hướng đến cộng đồng, chúng ta sẽ luôn có được những kết nối vô hình giúp công việc thuận lợi, trôi chảy hơn.
* Bước vào làng giải trí quá sớm có tạo những áp lực cho chị?
- Tôi sốc trước một thế giới khác biệt với cuộc sống của mình. Dù muốn hay không, tôi phải luôn nỗ lực đạt đến sự hoàn hảo về mọi mặt, từ chuyên môn đến phong cách xuất hiện. Bất cứ ai cũng có thể đánh giá một nghệ sĩ. Không sống trong môi trường này, mỗi chúng ta cũng đã sẵn sàng đánh giá, phán xét nhau rồi… Ở bất cứ đâu cũng thế, từ trường học đến nơi làm việc, và thậm chí hiện nay là trên mạng xã hội.
* Chị xoay xở thế nào?
- Tôi luôn hỏi chính bản thân: Mình là ai? Và tự tôi động viên mì nh rằng đừng mơ đến chuyện ai cũng phải thích mình. Càng trưởng thành, va vấp nhiều, tôi càng hiểu mình hơn và chấp nhận sự khác biệt quan điểm từ rất nhiều người. Trong những album gần đây, tôi viết nhiều ca khúc để chuyển tải thông điệp này.
* Và cả những thông điệp khuyến khích sự trỗi dậy của nữ quyền phải không?
- Nữ quyền là một khái niệm rất rộng và bao trùm. Nó không đơn giản là cách thể hiện sự yếu đuối hay mạnh mẽ. Tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nữ doanh nhân, nhiều người trong số họ luôn bị chi phối bởi lực cản, vì nhiều lẽ: mức lương không công bằng, định kiến của những người xung quanh...
|
Tổ ấm nhỏ của Alicia Keys cùng cậu bé con riêng của chồng |
Xã hội ở thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự đa dạng, vẫn gò bó người phụ nữ trong một số vị trí, vai trò. Do đó, phụ nữ luôn phải làm việc chăm chỉ hơn, phải chứng tỏ mình hơn. Nhưng tôi tin đây là cột mốc quan trọng mà từng người phụ nữ, dù ở vị trí nào cũng phải nhắm trúng mục tiêu của mình và không ngừng tiến tới.
Tôi yêu bản thân mình trong hình hài phụ nữ vì tôi biết mình không lãng phí những thứ mình đang có, luôn nỗ lực làm việc, sáng tạo ra những điều mới mẻ. Đòi hỏi nữ quyền nhưng tôi không mang định kiến bất công ở đâu đó vào tâm trí mình. Tôi yêu những người đàn ông. Đấy là chồng, là hai cậu con trai của mình. Họ yêu thương và tôn trọng công việc, thế giới riêng của tôi.
* Chị muốn gửi gắm điều gì đến hai cậu bé?
- Tình yêu phụ nữ và ý thức luôn tạo điều kiện cho người phụ nữ bên cạnh mình hạnh phúc hơn, yêu bản thân cô ấy hơn. Tôi không định hình rằng nam giới phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Chính điều ấy thể hiện sự bình đẳng, vì bất cứ ai cũng có quyền phát triển ngoài xã hội thì bất cứ ai cũng có quyền bộc lộ cảm xúc chân thật trong lòng mình. Tôi không áp đặt các con, tôi nuôi dưỡng tâm hồn các con bằ ng thái độ sống công bằng. Chính các con là thế hệ sẽ sống trong sự chuyển biến, thay đổi tích cực ấy.
* Mới đây, chị xuất hiện với hình ảnh mặt mộc ấn tượng và nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận?
- Có người ủng hộ nhưng cũng có người đả kích. Tôi không khuyến khích mọi người dừng trang điểm. Ý nghĩa của chiến dịch này là tôi muốn phụ nữ hãy học cách yêu bản thân mình nhiều hơn dù có hay không lớp trang điểm ấy. Dĩ nhiên, khuôn mặt bạn sẽ nổi bật, lung linh hơn khi được chăm chút kỹ càng nhưng đó không phải là tất cả.
Ai đó vẫn có thể yêu bạn với “phiên bản” không son môi, không phấn nền, không kem che khuyết điểm. Chúng ta có nhận ra mình đang bị trói buộc bởi quá nhiều giới hạn? Xã hội áp đặt lên rồi cả chính chúng ta áp đặt lên mình không nữa. Thành thật mà nói, tôi chán điều đó và tôi mong bạn hãy tự phá bỏ những khung ràng ấy, để yêu thương lấy mình. Hãy làm những điều bạn cảm nhận đó là điều tốt cho mình.
* Trong album mới nhất vừa phát hành, chị đã chạm đến lĩnh vực chính trị, thời sự và rất sâu sắc?
- Here (Ở đây) được phát hành tháng 10/2016 là tập hợp những trăn trở, đối thoại của chúng ta về những gì đang diễn ra xung quanh. Lần đầu tiên, những bài hát của tôi trở nên thô ráp, xoáy vào sự thật như thế. Ngày nay, chúng ta kết nối với nhau rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều vấn đề nhưng chẳng mấy ai dũng cảm đối thoại. Đã đến lúc mỗi người chúng ta hành động, góp phần tích cực vào tương lai. Dù bạn có đối thoại hay không, có muốn tìm hiểu hay không thì những vấn đề ngoài kia vẫn hầm hập hơi thở cuộc sống, liên quan đến bạn. Tôi muốn nhắn gửi điều ấy đến mọi người. Tôi không muốn bị giật lùi. Bạn cũng vậy.
* Ba người đàn ông ở bên cạnh luôn sẵn sàng “tiếp lửa” đó có phải là nguồn động lực không giới hạn của chị?
- Chúng tôi học cách chung sống với nhau và từng ngày, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Chồng tôi, Swizz Beatz là nhà sản xuất âm nhạc. Cậu con trai lớn Egypt năm nay sáu tuổi còn cậu nhỏ Genesis đã hai tuổi. Swizz sẵn sàng “xăn tay áo”, cùng tôi vận động, thực hiện những chương trình quảng bá hình ảnh của Keep a Child Alive.
|
Alicia Keys cùng chồng và con trai cả Egypt xuất hiện trong một sự kiện năm 2013 |
Chúng tôi luôn dành thời gian trò chuyện, trao đổi với nhau như hai người bạn thân, về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi cần bờ vai của Swizz như một điểm tựa vững chắc và luôn nhận được sự trân quý từ anh ấy. Chúng tôi ở bên nhau, khắng khít, hiểu và thương nhưng chẳng ai phải dựa dẫm ai cả.
Khi đã là mẹ của hai cậu bé, tôi nhận ra mình chỉ có thể thay đổi những điều chưa tốt ở ngoài kia bằng cách dạy dỗ con mình sống tử tế. Dù các con còn nhỏ nhưng tôi vẫn thường trò chuyện với chúng về những nơi tôi đến, những điều không hay mà nhiều người gặp phải. Rất tự nhiên, các con dần xây đắp trong mình tình yêu thương và sự thấu cảm. Đó là hành trang tôi dành tặng con mình bước vào đời.
Thiên Như (tổng hơp)