Đàn ông, trái lại, biện minh rằng họ được quyền đa thê, và đó là bản năng của họ. Vậy thì ai thực sự là người có lỗi khi người đàn ông “lạc đường”?
Ai có lỗi?
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, thật ra tính “đa thê” hay “đa phu”, trên thực tế, đặc trưng cho cả hai giới. Nhưng chúng ta là những sinh vật có lý trí và biết suy nghĩ về hậu quả để nói “không” với những điều thuộc về bản năng. Vì vậy, không thể nói rằng đàn ông có quyền lăng nhăng và đó là lỗi của tự nhiên. Khả năng kiểm soát những ham muốn của mình và giữ gìn con người mình hoàn toàn không phụ thuộc vào việc bạn là một người đàn ông hoặc một phụ nữ.
Nguyên nhân thật sự của việc ngoại tình
Có một điều hết sức rõ ràng, rằng vấn đề không phải ở những nguyên nhân có vẻ rất phổ biến như là sự không hòa hợp trong quan hệ tình dục, chồng hay vợ chẳng còn hấp dẫn, quyến rũ nhau nữa. Bởi vì người ta thấy rằng cả người trẻ lẫn người già, cả người đẹp lẫn người xấu, cả ngôi sao đến những người bình thường đều ngoại tình. Bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ngoại tình?
Các nhà khoa học tâm lý cho rằng, để không ngoại tình, mỗi người trong hai vợ chồng cần phải, thứ nhất là hiểu rõ chính bản thân mình. Hiểu từng chi tiết nhỏ của mình, những điều sâu xa và bản năng nhất. Hiểu những mong muốn và nhu cầu của chính con người mình. Điều thứ hai, mỗi người phải hiểu thật rõ những điều tinh tế, nhỏ bé ấy ở người bạn đời của mình, hiểu mong muốn, nhu cầu của người kia và sẵn sàng để đáp ứng những điều ấy .
Những điều đó cần thiết để làm gì? Trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai đối tác phải học cách chấp nhận nhau. Họ không nên cố gắng tìm kiếm hình mẫu “người chồng lý tưởng” hoặc “người vợ lý tưởng”. Đàn ông thường ngoại tình khi người vợ thể hiện sự không hài lòng nào đó ở chồng mình. Đặc biệt khi những điều không hài lòng đó lại nằm trong tính cách mà người ta thường cho là xấu, không phù hợp.
Ví dụ, phụ nữ thường cho rằng đàn ông thực sự không bao giờ được khóc. Người đàn ông không được quyền thể hiện dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ của sự yếu đuối. Anh ấy phải luôn luôn mạnh mẽ, nếu không vợ sẽ cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Kết quả là, người đàn ông phải cẩn thận che giấu sự nhạy cảm của họ trước vợ.
Chảy nước mắt vì một bộ phim hay hay một cuốn sách hay sẽ là bí mật khủng khiếp của anh ta. Không bao giờ được kể với vợ hay để vợ nhìn thấy điều ấy, nếu không, cô ấy hoặc là sẽ cười nhạo, hoặc không còn kính trọng chồng nữa.
Và như vậy, điều gì sẽ xảy ra khi bất ngờ một phụ nữ nào đó thể hiện cho anh ấy thấy sự đồng cảm, coi trọng những thể hiện tình cảm ở anh ta? Anh ấy sẽ có thể nói với cô ấy như thế này: “Em có biết là anh đã khóc khi đọc trang cuối cuốn sách ấy”. Còn người phụ nữ ấy thay vì cười phá lên hay sợ hãi thì sẽ đánh giá: “Ôi, anh thật là một người lãng mạn! Tâm hồn anh thật tinh tế. Em ngưỡng mộ điều ấy quá!”. Và như thế là từ trong hàng ngũ “những người quen biết”, cô ấy bước sang vị trí “một người tri kỷ”, một người mà anh ấy có thể tin tưởng cởi mở hết nỗi lòng của mình.
Những người phụ nữ quyến rũ và hấp dẫn nói rằng chẳng có gì dễ dàng bằng chiếm trái tim một người đàn ông. Chỉ cần bạn cho phép anh ấy làm những gì mà người khác cấm đoán thí dụ hút thuốc hay đi phượt, đi bụi.
Trong gia đình càng nhiều những điều cấm kỵ thì càng có khả năng người chồng muốn thỏa mãn những nhu cầu cần thiết của mình ở một nơi nào đó khác ngoài gia đình, và sau đó sẽ đến tình dục. Nếu điều đó được giữ dài lâu, chuyện anh ta bỏ ra đi với tình nhân là hoàn toàn có thể.
Cho phép ngoại tình?
Đọc đến đây, bạn sẽ hỏi: "Vậy không lẽ cho chồng làm tất cả những gì anh ta muốn? Nào hút thuốc, uống rượu, văng tục chửi thề, liệng vớ khắp nơi…”. Và câu trả lời là: hãy nhớ rằng đàn ông và nói chung là con người, ai cũng vậy có những tình cảm nào đó cần phải được thể hiện ra. Thí dụ sự giận dữ. Đàn ông đôi khi cũng cần phải được cao giọng hay giận dữ. Tất nhiên là trong chừng mực cho phép.
Có những phụ nữ yêu cầu người đàn ông của mình không được tức giận, không được nổi cáu, không nghe nhạc ầm ĩ, không cổ vũ ồn ào cho các đội bóng khi xem ti vi và uống bia, nói chung là như yêu cầu một cô gái ngoan. Mà anh ấy thì không phải là cô gái thắt nơ hồng và mặc đồng phục học sinh, anh ấy là người đàn ông, anh ấy đôi khi có thể sai trái: gầm gừ, bực bội và hoang dại…
Bạn làm gì khi chồng phản bội?
Tất nhiên là đau đớn biết nhường nào khi phát hiện được điều đó. Và chẳng thể nào có được một cách xử sự chính xác, hoàn hảo cho mỗi hoàn cảnh. Các phương cách khác nhau nếu người phụ nữ muốn giữ gìn hôn nhân hay nếu như cô ấy quyết định ly hôn.
Trong trường hợp đầu tiên, hãy cố gắng nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp của cuộc hôn nhân của bạn: kỳ nghỉ trăng mật, chuyến du lịch ở biển, những điều bất ngờ lãng mạn đáng yêu, niềm vui khi sinh con... Hãy dành nhiều thời gian hơn với những người biết và nhớ các bạn như một cặp vợ chồng hạnh phúc hòa hợp và tin tưởng vào các bạn. Tìm hiểu những gì người chồng tìm thấy ở bên cạnh người kia, và tìm cách mang đến cho anh ấy điều đó trong quan hệ gia đình.
Trong trường hợp thứ hai, bạn cần phải cho phép mình “nguội” đi. Hãy cho chính mình thời gian để làm như vậy, hãy nói với mình: “Mình sẽ khóc ba ngày, rên rỉ, đập chén bát, đốt sạch ảnh của anh ta. Mình sẽ không làm bất cứ điều gì khác trong ba ngày ấy, mình cần phải tích lũy cảm xúc để bước đi”. Sau khi bùng nổ mọi thứ như vậy, bạn có thể cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hãy ngủ... cho đã và nghỉ ngơi cho khỏe.
Các nhà tâm lý học cảnh báo: có một điều quan trọng là hãy bảo vệ mình khỏi những người khiến bạn có cảm giác tội lỗi vì những gì đã xảy ra. Ví dụ, hãy làm sao để mối quan hệ với mẹ chồng cũ giới hạn chỉ là mối quan hệ của bà nội với con bạn, chứ đừng để mình phải nghe những lời trách móc hay những bài giảng luân lý mệt mỏi.
Cũng nên tránh nghe các thông tin về chồng cũ và người bạn gái mới của anh ta, bởi vì điều đó khiến trí tưởng tượng của bạn hành hạ bạn một cách đáng sợ. Ví dụ, một cô bạn kể chuyện thấy chồng bạn cùng tình nhân đi xem phim. Cô ấy muốn nói với bạn, rằng chồng cũ của bạn là một tên vô lại, nhưng bạn thì mỗi ngày đều đi qua rạp chiếu phim ấy, và bạn mong muốn đi qua chỗ ấy một cách bình yên, với tâm trạng nhẹ nhàng chứ không phải với một cảm giác nặng nề, khó chịu, phải không?
Thúy Trâm