Ai thua trong 'đại chiến' mẹ chồng - nàng dâu?

10/07/2017 - 14:23

PNO - Đàn bà đánh nhau ở nơi công cộng đã thật khủng khiếp, huống gì mẹ chồng - con dâu phang nhau giữa chợ đời. Nhìn cảnh ấy, các anh đàn ông hẳn thấy sợ hãi, ghê người, xấu hổ…

Xem cái clip “đại chiến mẹ chồng - nàng dâu” đang sốt xình xịch trên mạng, điểm nhấn là con dâu hai lần ném dép vào mặt mẹ chồng, ai cũng ngán ngẩm, kinh hãi. 

Ai thua trong 'dai chien' me chong - nang dau?
Mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà là nguyên nhân dẫn tới “đại chiến” nàng dâu - mẹ chồng

Một tay ôm con nhỏ, tay kia “tác nghiệp”, cô con dâu xấn xổ, gào thét, mặc kệ ông bố chồng can ngăn, người xung quanh tò mò. Mẹ chồng cũng không kém phần hung dữ, như thể đã mất hết lý trí, miệng mồm tay chân “chiến đấu” không ngừng.

Bên tám lạng đằng nửa cân, chẳng ai vừa. Đàn bà đánh nhau ở nơi công cộng đã thật khủng khiếp, huống gì mẹ chồng - con dâu phang nhau giữa chợ đời. Nhìn cảnh ấy, các anh đàn ông hẳn thấy sợ hãi, ghê người, xấu hổ…

Nhưng cảm giác giận đó rồi thương đó. Đàn bà, tuy không phải ai cũng… mạng hỏa, nhưng đa phần khi đã lên cơn điên là mất hết lý trí, toàn hành động bản năng để thỏa nỗi giận dữ của mình. Để rồi sau đó thế nào?

Mẹ chồng có cái lý của mình. Con dâu có nỗi niềm của cô ấy. Nhưng giá như hai bên biết nghĩ tới “đại cuộc” một chút, thì hẳn đã không biến mình thành tấn trò bi hài cho người ta chê cười, chỉ trỏ. Rồi thì tiếng dữ đồn xa, cả thiên hạ xem-nghe-bình phẩm, họ biết sống tiếp sao đây?

Cô con dâu lấy dép làm vũ khí ấy nhận được vài chia sẻ cảm thông đồng cảm của cánh đàn bà đồng cảnh ngộ. Bà mẹ chồng cô con dâu hỗn hào hung dữ kia cũng có không ít đồng minh, xuýt xoa thương kiếp mẹ chồng vô phúc gặp phải “thứ dữ”.

Ai thua trong 'dai chien' me chong - nang dau?
Chủ yếu là đàn bà tham chiến

Nhìn trên các diễn đàn, cánh đàn bà nhảy vào “tham chiến” là chủ yếu, chứ đàn ông, họ sợ cảnh nồi da xáo thịt kiểu ấy lắm! Mẹ tôi có cô dâu út làm mất lòng mẹ nhất, bởi những cái lý do rất sách vở: mẹ vốn quá yêu chiều cậu con trai bé bỏng của mình, mẹ “ghen” với con dâu, mẹ không chịu nổi cảnh hầu hạ vợ của con trai mình.

Ban đầu mẹ còn ngọt nhạt bóng gió xa xôi, tiếp theo là mặt nặng mày nhẹ, sau là tiếng chì tiếng bấc trong nhà. Chiến sự leo thang bằng vài cuộc đấu khẩu nho nhỏ. Không khó để hình dung, tiếp theo là mấy lần mắng chửi gào khóc kể lể đôi co ầm ĩ. Thật là…

Dâu út nhà tôi thật ra không phải người hỗn hào, thiếu giáo dục. Vậy mà, diễn cảnh “sống chung với mẹ chồng” chưa được mấy tập, đã tan nát cửa nhà. Giờ thì mẹ tôi dành cho em những lời lẽ “không có trong từ điển”, thi thoảng lại đan xen vài tiếng chửi thề (mẹ tôi xưa kia nào có biết chửi thề).

Sao mẹ bức xúc nặng lời vậy? Tại nó… mất dạy quá, không coi ai ra gì. Thứ đàn bà con gái lười biếng, không biết nuôi con, cái gì cũng cãi lý, vô ơn, hung dữ… Những đứa con khác trở thành khán giả bất đắc dĩ của hai người. Muốn nhảy lên cái sân khấu gia đình đáng buồn ấy để can ngăn, hòa giải, lơ ngơ là bị “văng miểng” lôi vào cuộc như chơi chứ chẳng đùa!

Nhiều bà mẹ chồng cổ hủ, chuyên bênh vực và “xót” con trai mình vô lối. Lại hay suy diễn, thích bắt bẻ lỗi phải, nói năng cũng thiếu kiểm soát. Những điều ấy, đương nhiên con dâu đủ “trình” để “quật” lại chan chát. Các cô con dâu bây giờ rất hiện đại, đáo để và biết tự bảo vệ mình ghê gớm lắm.

Đấy cũng là nguyên nhân để chiến tranh mẹ chồng con dâu thêm leo thang: mẹ chồng chờ đợi thái độ mềm mỏng - sợ hãi - xuống nước, nhưng đáp lại là đanh thép - không khoan nhượng - chỉ sợ mình thua thiệt của con dâu. Thảo nào!

Người ta phải làm sao khi lửa giận đã bốc lên phừng phừng, bao nhiêu dồn nén tích tụ đã bấy lâu chịu đựng? Muôn sự đều có gốc rễ, và cái việc lột dép tấn công mẹ chồng kia chắc cũng chỉ là hậu quả của nhiều mâu thuẫn bấy lâu dồn nén.

Nên tốt nhất là đừng để mâu thuẫn có cơ hội phát sinh, ghim gút. Hãy ngồi lại với nhau để giải quyết rốt ráo từng hạng mục một. Đôi khi chỉ cần chút thiện ý thôi, là có thể cứu vãn cả một cuộc bể dâu không đáng phải bất hòa, tranh giành...

Phụ nữ, đa phần rồi cũng lấy chồng, trở thành nàng dâu, và nếu số phận run rủi ban cho mình một hay vài cậu con trai nhỏ, ta sẽ trở thành mẹ chồng của thì tương lai gần. Hà cớ gì cánh đàn bà cứ phải hằn học nanh nọc với nhau bởi những chuyện có khi bé mọn cỏn con cho cuộc đời vốn vất vả càng thêm xám ngoét?

Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm, bởi khi mẹ chồng quá đáng, con dâu hiếu chiến, tức nước vỡ bờ, có ở trong cuộc mới hiểu hết sự ức chế kiểu ấy. Nhưng sao lại chọn cách đối đầu mà không đợi lúc bớt nóng rồi hãy tính tiếp? Ở đời, bao nhiêu sự “giá như” đầy hối tiếc đã xảy ra, chẳng phải đều khởi nguồn từ việc giận mất khôn đó ư?

Ai khổ? Xin thưa, “thằng” chồng khổ nhất. Kế tới là mấy đứa con của dâu, tức là cháu nội của mẹ chồng. Chúng làm sao quên được những lời lẽ hành động mà đôi bên đã dành cho nhau trong cơn điên cuồng. Chúng sẽ hoang mang và in vào đầu óc thơ dại của mình cách cư xử kinh khủng ấy. Nên ai hưởng lợi bởi cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu đằng đẵng trong lịch sử loài người? Chẳng có ai đâu, quá rõ ràng: là chỉ có thua - thua mà thôi. 

Thúy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI