Ai rồi cũng tập thể thao: Cầu lông - môn vận động tiết kiệm

03/01/2025 - 06:17

PNO - Với tôi, cầu lông là môn thể thao tiết kiệm về kinh tế, giúp tôi kết nối với chính mình, với gia đình và những mối quan hệ thân tình.

Mẹ con tôi đã chơi cầu vào các buổi chiều và ngày cuối tuần
Mẹ con tôi chơi cầu vào các buổi chiều và ngày cuối tuần (ảnh tác giả cung cấp)

Nói đến thể thao, có lẽ khá lâu rồi, kể từ khi bị gãy chân tôi đã ngưng những hoạt động tập trung mạnh vào chân như chạy bộ, bật nhảy hay đánh bóng chuyền. Một buổi chiều, sau khi đi học về, cậu con trai 6 tuổi của tôi hào hứng: “Mẹ ơi! Ngày nào giờ ra chơi, các bạn của con cũng chơi đánh cầu lông đó mẹ. Con nhìn mà thích lắm luôn”.

Nghe con nói tôi liền đề xuất vào buổi chiều sau khi đi học về và cuối tuần, 2 mẹ con sẽ cùng chơi đánh cầu lông. Con nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và gật đầu. Tuy nhiên, câu nói phía sau của con làm tôi xúc động: “Nhưng chơi trò này có khiến chân mẹ bị đau không?”

Tôi ôm con vào lòng, thầm cảm ơn vì con đã luôn lắng lo cho mình. Khi tôi trả lời chân đã hết đau và sẵn sàng để chơi cầu lông, cậu bé hạnh phúc hơn hết: “Vậy ngày mai con đi học về, mẹ con mình cùng chơi. Nếu con chưa biết đánh cầu thì mẹ chỉ con nha.”

Từ hôm đó, mẹ con tôi bắt đầu những buổi chiều vui vẻ trên sân và thi thoảng là sáng cuối tuần nơi công viên gần nhà. Những ngày đầu tập chơi, con khá lúng túng vì chưa xác định được vị trí cầu rơi. Lo lắng con nản lòng bỏ cuộc, tôi đã ví von hình ảnh quả cầu như con chim nhỏ tinh nghịch và nhiệm vụ của hai mẹ con đơn giản chỉ là chơi đùa cùng chú chim ấy. Nghe vậy, con hít một hơi thật sâu, khích lệ bản thân bằng câu nói: “Mẹ yên tâm, mai mốt là con quen hà”.

Ngày một, ngày hai và nhiều ngày sau nữa, con đã tiến bộ hơn hẳn. Tiếng vợt va vào cầu tạo nên những âm thanh sống động, vui tai. Tiếng cười giòn tan của con cũng làm cho buổi chiều của chúng tôi thêm phần rộn rã.

Thời gian sau này, tôi bắt đầu kẻ vạch phân chia làm hai đội. Tôi đứng yên một bên và đánh tốc độ tăng dần để con dần quen với lực cầu. Tôi nhớ mãi lần nào tôi lỡ đánh mạnh tay, cầu văng ra xa thì con đều nói: “Không sao đâu mẹ, để con đi nhặt cầu về. Mẹ cứ đứng đó cho khỏi đau chân”.

Con chơi vớ các bạn hàng xóm (ảnh tác giả cung cấp)
Con chơi vớ các bạn hàng xóm (ảnh tác giả cung cấp)

Giờ đây khi đi học về, thấy tôi vẫn còn dở tay công việc thì con sẽ tự động lấy vợt ra trước nhà và chơi với các bạn hàng xóm. Nhờ có trò chơi cầu lông, con khoe với tôi đã kết bạn được với các anh chị lớn và còn được chỉ cách chơi cầu “chuyên nghiệp” hơn.

Cuối tuần rồi, khi mẹ con tôi ra công viên chơi. Giữa không gian ngập tràn cây xanh và những ánh nắng rung rinh đầu cành, con trai nhanh chóng tìm mảnh gạch vụn và kẻ một đường làm hàng phân cách để bắt đầu trận cầu. Không khí mát dịu khiến buổi chơi của chúng tôi thêm phần phấn khởi. Xung quanh, các cặp chơi khác cũng đang hăng say thực hiện những đường cầu điêu luyện. Từ vợ chồng cô bác lớn tuổi đến cặp đôi trẻ tuổi và cả những em bé nhỏ. Thi thoảng người này nhìn người kia rồi cười vui vì có chung sở thích với môn thể thao cầu lông. Khi ai đó lỡ đánh quả cầu lên cây mà hết cầu thì người chơi cạnh đó liền mang quả cầu của mình đến chia sẻ.

Đối với tôi, bộ môn này không dùng quá nhiều sức nhưng nó lại khiến toàn bộ cơ thể mình được vận động nhịp nhàng, uyển chuyển và khéo léo. Bên cạnh đó là sự tập trung, phán đoán nhanh trong khoảng cách, lực cầu cũng như vị trí di chuyển chân để luôn nâng cầu ở độ cao vừa phải và cũng là cách hiểu ý đồng đội để tiết kiệm thời gian nhặt cầu. Đối với con trẻ, chơi cầu lông còn giúp phát triển xương, tăng chiều cao và khả năng vận động, dạy con tính kiên trì cùng sự tự tin.

Tôi nhận ra rằng, khoảnh khắc vui chơi ấy là dịp mẹ con tôi gần gũi nhau. Sau mỗi buổi chơi, dẫu mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần của mẹ con tôi lúc nào cũng sảng khoái. Tuyệt vời hơn cả, thông qua những trận cầu lông, tôi kết nối mối quan hệ với người thân, bạn bè và nhiều người khác. Như mới đây, tôi và con trai cùng 2 cô chú mới quen cùng đánh vợt đôi. Mỗi đội có 2 thành viên. 4 người với 4cây vợt và một quả cầu, vậy mà buổi sáng cuối tuần thêm tràn đầy sức sống.

Khi nhịp sống càng nhanh, công việc càng áp lực thì sắp xếp một khoảng thời gian ngắn trong ngày để tập cầu lông giúp tôi tái tạo lại năng lượng sau một ngày hoặc một tuần làm việc. Và tôi nghĩ, bất kì môn thể thao nào đi chăng nữa, không có cái tốt nhất mà chỉ có cái phù hợp nhất với từng người. Bởi chỉ mình mới hiểu mình cần gì và bộ môn nào vừa sức bản thân. Với tôi, cầu lông là môn thể thao tiết kiệm về kinh tế, đồng thời giúp tôi kết nối với chính mình, với gia đình và những mối quan hệ thân tình.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI