|
Chúng tôi cùng tham gia giải "Bước chạy hồng" (ảnh tác giả cung cấp) |
Tôi bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, khi thời tiết trở lạnh rất dễ bị chứng khó thở, khò khè. Người lúc nào cũng ốm nhom nên hồi đi học tôi đã được bạn bè ưu ái đặt cho biệt danh là “cọng bún thiu”.
Dù rất thích những môn thể thao năng động, nhưng vì sức khỏe không cho phép, tôi như tự đóng cho mình một chiếc hộp và tự chui vào đó, ngồi nhìn bạn bè tập luyện trong sự thèm thuồng, nuối tiếc. Điểm trung bình môn thể dục năm nào tôi luôn thấp nhất lớp.
Sau khi sinh con, do bận bịu việc nhà, chăm con và công việc ở cơ quan, sức khỏe của tôi càng đi xuống. Tôi uống thuốc đều đặn cũng không cải thiện là bao.
Một ngày, người bạn chí cốt rủ tôi tham gia giải “Bước chạy hồng’’, một hoạt động được tổ chức hàng năm để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân ung thư vú - hoạt động đầy ý nghĩa và được đông đảo mọi người khen ngợi mấy năm qua. Không đắn đo suy nghĩ, tôi từ chối ngay lập tức.
Làm sao một người có thẻ trạng yếu như tôi có thể chạy bộ được! Dù bạn tôi thuyết phục quãng đường chỉ có 5km, nhưng đó là điều tôi chưa bao giờ làm, kể cả đi bộ tôi cũng chưa tự đi quãng đường xa như vậy. Tôi liên tục có mọi lý do để từ chối.
Bạn tôi không bỏ cuộc, thuyết phục ròng rã mấy tháng trời, và gửi cho tôi xem những hình ảnh năm trước bạn tham gia. Bạn bảo sẽ cùng tôi đi bộ về đích, để tôi không cảm thấy ngại. Vì chơi chung với nhau hơn 20 năm nên tôi cũng tin tưởng bạn và quyết định bước ra khỏi chiếc hộp mình tự đóng để thử sức một lần.
Hôm đó, đúng 5g30 sáng, bạn đến đón tôi rồi cùng đến công viên ở quận Tân Phú (TPHCM) - nơi diễn ra giải chạy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ 2 tuần trước, nhưng khi mặc lên người chiếc áo của chương trình, tôi lại cảm thấy hơi lo lắng. Tôi sợ sẽ bị ngất giữa đường, vì tôi chưa bao giờ đi bộ quãng đường dài như vậy. Phía sau tờ giấy ghi mã số đăng ký của mỗi vận động viên, tôi đã ghi tên bạn vào mục "người liên lạc khẩn cấp" nếu tôi xảy ra chuyện.
Vào đến nơi, trời mới tờ mờ sáng nhưng cả ngàn người đã có mặt đông đủ, dày đặc. Mọi người lắc lư khởi động theo nhạc và âm thanh hoạt náo. Ai cũng háo hức, sẵn sàng cho những bước chạy. 15km là cự ly dài nhất nên được xuất phát trước, tiếp đến là 10km và sau cùng là 5km.
Bầu trời buổi sáng trong xanh hòa với tiếng nhạc sôi động cổ vũ cho đoàn người chạy. Sắc hồng của chương trình và trên mỗi chiếc áo khoác trên mình các vận động viên làm cho bức tranh thêm phần sống động, như thông điệp của chương trình, mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm niền tin cuộc sống cho bệnh nhân ung thư vú. Cuộc đời vẫn còn đó đầy màu hồng vui vẻ, lạc quan và tình yêu thương sẻ chia của cả cộng đồng.
Tôi bước, chốc chốc chạy vài phút, rồi lại bước đều thở lấy hơi, rồi lại chạy. Tới khi lê từng bước chân mệt mỏi, tôi muốn dừng lại vì cảm giác như không còn đủ sức để thở nữa. Tôi bất giác nhìn sang bên trái, một cụ bà tóc đã bạc nhưng vẫn bước đều, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với người đi cùng.
Bên phải tôi, em bé chừng 7 tuổi cũng vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Đột nhiên, mọi người dạt sang hai bên nhường đường cho những người chạy “đặc biệt” từ phía sau đang tiến lên cùng với sự cổ vũ reo hò - những vận động viên trên xe lăn. Nhìn họ, tôi thấy mình vẫn còn may mắn biết bao. Tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, tràn trề.
“Cố lên, gần về đích rồi!”, tiếng bạn vang lên bên tai làm tôi như bừng tỉnh. Tôi hít một hơi thật sâu và bước tiếp, từng bước chân như được truyền lửa. Chạy rồi đi bộ, đi bộ rồi lại chạy, mồ hôi cùng những giọt nước mắt hạnh phúc như đang hòa lẫn vào nhau.
Bầu trời đang xanh bỗng dưng cơn mưa rào ghé qua. Chắc thấy không khí ở đây vui quá nên mưa dừng lại xem một chút đó mà. Ai cũng được mưa vẫy tay chào ướt nhẹp, tôi cũng vậy, ướt vì nước mưa, ướt vì mồ hôi, ướt vì đã cháy hết mình cho buổi chạy thú vị. “Cố lên, chút nữa thôi à!" là câu động viên cửa miệng của bạn mỗi khi dừng lại đợi tôi.
Cứ thế chúng tôi cũng về được đến vạch đích. Ôi trời, không ngờ cũng có ngày cầm trên tay cái huy chương hoàn thành cự ly 5km. Đang mân mê thành quả thì bạn đụng nhẹ cánh tay tôi: “Năm sau tiếp không?”. “Tiếp chứ”. Cả hai chúng tôi phá lên cười sảng khoái.
Vậy là ngày đó đánh dấu một bước ngoặt huy hoàng trong công cuộc tập luyện thể dục thể thao của tôi. Tôi chính thức bước ra khỏi chiếc hộp giam cầm mình cùng những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Cũng từ ngày đó, tôi mê luôn bộ môn chạy.
Mỗi tuần 3 buổi, tôi tranh thủ dậy thật sớm để tận hưởng không khí yên tĩnh của phố phường buổi sáng tinh mơ, tranh thủ ngắm nhìn giọt sương còn đọng trên mép lá và tập đi bộ để có thể lực tốt. Thì ra, rất nhiều người cũng tập thể dục từ rất sớm. Sức khỏe của tôi cải thiện khá rõ, không còn các bệnh cảm vặt và khó thở khi mưa gió trở trời. Dần dần, quãng đường tập mỗi ngày dài ra thêm.
Nhờ hít thở khí trời trong lành và vận động đều đặn kết hợp với thuốc trị liệu, tôi không bị nhanh đuối sức như lúc trước. Năm sau, nhất định chúng tôi sẽ cùng về đích nhưng không phải đi bộ mà là chạy.
Lạc Du Nhiên (TPHCM)
Bạn có đang theo đuổi hay dự định tham gia môn tập luyện nâng cao sức khỏe và tinh thần nào không? Hãy chia sẻ câu chuyện, quan điểm và bí quyết luyện tập cùng chúng tôi. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn |