Ba chúng tôi chơi chung nhau từ thời tập đi lẫm chẫm, Châu sang nhà tôi, tôi qua nhà Huê, nhà nào cũng có cái sân thật rộng, vườn cây xanh mát để chơi đồ hàng, trốn tìm… Chúng tôi học cùng nhau, rồi lớn dần theo năm tháng.
17 tuổi, Huê bắt đầu yêu. Mối tình đầu, Huê gặp ngay anh Lý Quang Hưng, con trai của chủ nhà hàng Cần Phong nổi tiếng xứ Chợ Cầu. Mối tình thơ dại ấy bị ngăn cản ngay từ đầu bởi gia đình hai bên khi anh Hưng… tuổi Hợi, “tứ hành xung” với tuổi của Huê. Cô nàng xinh đẹp nhất nhóm ấy đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Cuối cùng, năm 18 tuổi (ngày 8/3/1993) bạn tôi lên xe hoa, để rồi từ cô gái ngây thơ chỉ biết quẩn quanh bờ ruộng, suốt 29 năm qua, Huê nối nghiệp nhà chồng quán xuyến việc làm ăn, cùng chồng gầy dựng cơ nghiệp mới, thành bà chủ nhà hàng Cần Phong 2 cũng nổi tiếng ở Q.12 hôm nay không thua gì thời của ba và mẹ chồng.
Hưng và Huê có hai con, một trai - một gái, bây giờ hai bạn của tôi có bốn cháu ngoại, nội cũng đủ nếp tẻ. Chúng tôi hay đùa nhau, sang năm 2023, kỷ niệm 30 năm ngày cưới, nhà Huê - Hưng đã thành một đoàn 10 người lên sân khấu.
|
Ba con cọp xứ Chợ Cầu vẫn được yêu thương và hạnh phúc dù mang tuổi Giáp Dần |
Huê cưới đầu năm thì Châu cưới cuối năm ấy (20/10/1993). Mối tình của Châu đơn giản hơn, vì anh Dư Thành Ảnh, chồng Châu, tuổi Tý. Nhưng để đủ can đảm rước nàng dâu tuổi Dần, ba mẹ anh Ảnh đã phải đi xem đến ba ông thầy bói! Cô thợ may, cưới anh nông dân trồng hoa… Cuộc sống của Châu lặng yên và giản dị hơn Huê. Tuy nhiên, bạn tôi cũng gặp nhiều sóng gió, bởi hai đứa con đầu lòng của Châu đều mất vì bạo bệnh khi ra đời không lâu. Sau biết bao nước mắt, Châu cũng sinh được hai đứa con trai trong niềm vui của gia đình hai họ và của cả tôi với Huê.
Khác với hai cô bạn thân, tôi theo đuổi sự học hành dài hơi hơn một chút. Nhưng cũng giống hai cô bạn, tôi chỉ kịp quen, yêu và cưới… chồng mình. Nghe đơn giản vậy, nhưng “thâm cung bí sử” thì kịch tính hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều.
Năm tôi 16 tuổi, có một anh trai theo đuổi mỗi ngày tan học về. Ngay lúc đó, mẹ tôi đã… sang nhà thăm hỏi gia đình người ta. Bà quan sát khắp nơi nhà người ta trong rất nhiều ngày để rồi thở phào khi thấy anh trai nọ không ghé nhà tôi nữa vì tôi từ chối, xua anh đi. Lúc đó bà mới nói với tôi, thằng đó tuổi Hợi, không hợp với con, lấy nhau hục hặc đó. Tôi gắt mẹ: “Trời ơi, con có ý gì với anh N. đâu mà mẹ nói vậy!”.
Thế rồi không chỉ anh N., mà sau này, nhiều người bạn khác của tôi, miễn là nam giới có ý ngấp nghé con gái bà, dù bà không cần biết con gái có ưng bụng hay không, mẹ tôi vẫn theo dõi, coi tuổi, đoán mệnh hộ tôi xem hợp hay không hợp.
Năm tôi 22 tuổi, đi làm. Nhiều anh trai theo về nhà hơn cả thời thiếu nữ. Mẹ tôi cứ bắt chuyện lân la… hỏi tuổi người ta. Biết có hai anh có ý rõ ràng với con gái mình, người tuổi Tuất, người tuổi Ngọ, bà lại… đi xem bói. Rồi bà thủ thỉ với tôi rằng, tuổi Ngọ hơn con tám tuổi, nhưng hợp. Người tuổi Tuất chỉ hơn bốn, người này tài giỏi lắm, con khó phù hợp. Nhưng hai tuổi này với tuổi con đều hợp. Nghe xong tôi bỗng… rối bời.
Bởi có kinh nghiệm và đề cao cảnh giác cái sự… đi xem bói của mẹ, tôi giấu nhẹm chuyện yêu đương với một anh trai lớp trên. Mối tình đầu giấu giếm suốt bốn năm dài nói khó, nhưng không khó lắm bởi tôi không cho anh xuất hiện gần “tầm ngắm” của mẹ, mà để các vệ tinh kia “bay” xung quanh. “Chiến thuật” này khá hiệu quả. Bốn năm chúng tôi quen biết, yêu đương nơi giảng đường đại học, anh Lê Văn Cường, “bạn trai chính thức” của tôi được giấu kỹ bởi một chùm “bia đỡ đạn” khác.
Nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Một lần tôi dẫn mẹ du lịch với đơn vị mới, các anh chị ở cơ quan cứ nhắc đến anh ấy. Thế là mẹ tôi phát hiện “mục tiêu”. Tôi không để ý lắm chuyện tuổi của người yêu, bởi con tim thì đâu có coi tuổi!
Ngờ đâu khi mẹ tôi truy được, lại phát hiện anh tuổi Nhâm Tý, mẹ nói rằng rất hợp. Hợp cả cung lẫn mạng. Ơn trời ở điểm này! Nhưng tình yêu kéo dài bốn năm đại học của tôi bị mẹ buộc… kết thúc bởi bỗng một ngày mẹ gắt: “Tụi bây yêu chi lâu quá, đứa nào cũng có công việc, thu nhập ổn định, cưới quách cho rồi!”.
Câu gắt của mẹ thành đám cưới chạy. Chỉ một tháng rưỡi sau tôi lên xe hoa, khi tuổi đời mới 22. Nhà chồng có một con trai duy nhất, nghe cưới gấp, cứ tưởng anh bạn trai hại đời con gái người ta. Sau khi cưới cứ nhìn cái bụng cô dâu miết. Còn tôi thì vô tư đến mức không biết gì, khi bị kéo hỏi về “cái thai” mới giật mình té ngửa.
Bây giờ giống Châu, tôi cũng có hai con trai, cháu lớn học năm cuối, cháu nhỏ vào năm đầu đại học. Tính ra 25 năm cưới nhau, vợ chồng cũng có “va đập” nhiều lần vì cái tật lanh chanh hay nói của vợ và tính “im ỉm, lù lù vác lu mà chạy” của ông chồng. Nhưng rồi cái tính hời hợt, hay quên, ham chơi của tôi lẫn sự bao dung, độ lượng chịu khó nghe vợ của anh kéo lại gia đình. Nhiều người nhìn vào thấy hai đứa không cãi nhau, nhưng thực chất là anh nhường cho tôi… nói đã hơi.
Nhiều lần tâm sự, cả Châu và Huê cũng cảm ơn cái sự trái ngược tính cách của ông chồng cưới từ hồi còn nhỏ ấy. Rồi cùng bật cười, nhà nào cũng có “cái kệ” nên êm thấm. Cái gì không ưng, bỏ lên kệ, cho qua. Có lẽ vì vậy mà mối tình của ba con cọp kéo dài 25, 30 năm.
Nhìn bạn bè trang lứa vì ngại tuổi Dần nên trì hoãn việc kết hôn, bây giờ có bạn còn chăm con ba tuổi, năm tuổi, ba đứa chúng tôi đôi lúc bỗng… biết ơn cái sự “cao số” và bị “ép cưới” sớm của các đấng sinh thành. Sự thúc ép ấy đã làm chúng tôi được về chung một nhà với một nửa yêu thương. Dẫu vậy ba đứa cũng nhắc nhau không chủ quan, lơ là vun vén gia đình, bởi tương lai còn dài phía trước, 25, 30 năm với đời người là dài, nhưng nếu tuổi hôn nhân trăm năm, thì cái chúng tôi nắm giữ chưa là gì cả.
Hôm tôi đọc Báo Phụ Nữ TPHCM số Tân niên, thấy bài Sinh con gái tuổi Dần thì… “có làm sao” và chia sẻ cho Châu và Huê, hai đứa bạn của tôi cùng bật cười: “Tụi mình tuổi Giáp Dần luôn nè, có làm sao đâu!”.
Nguyễn Thụy Diễm Chi