“Ai nhôm đồng sắt vụn đổi không…”

13/08/2023 - 06:46

PNO - Giữa cái oi ả của trưa hè, tiếng rao dài vọng lại réo rắt. Chẳng biết tự khi nào, thứ âm thanh ấy lại khiến lũ trẻ xóm tôi thấp thỏm.

Từ cây đa đầu làng, ngang qua sân kho hợp tác xã, tiếng rao len lỏi đến từng ngõ ngách đường đi. Bởi vậy, chẳng đứa trẻ nào có thể nhắm mắt mà ngủ được, vì đó là thời điểm hiếm hoi trong ngày được chơi đùa thoải mái và đông vui nhất. Tôi cũng ti hí mắt, cái chân rập rình chỉ muốn tót đi thật nhanh.

Tiếng rao mỗi lúc một gần rồi. Có gì như mời gọi, giục giã. Mặc nắng nóng, bọn bạn tôi đã í ới ngoài kia cả rồi. Tôi cũng vùng dậy, xỏ dép, lỉnh một mạch ra cổng. Dưới bóng cây bên vệ đường, bà “nhôm nhựa” đã hạ chiếc đòn gánh cùng túi hàng lỉnh kỉnh và ngồi xuống vạt cỏ.

Hẳn là thói quen, chúng tôi không hẹn mà tề tựu đông đủ. Đứa nào cũng hối hả, vội vàng vì sợ nếu không nhanh chân thì bà sẽ đi mất. Cả lũ khoe nhau và bày ra các thứ đổi của mình.

Toàn những đồ phế liệu nhặt quanh nhà. Đứa cầm mấy hũ nhựa, đứa mang bó sắt cũ han gỉ, đứa lại xách đôi dép đã đứt hết quai. Hôm nay tôi đánh liều chắt nốt ít nước mắm trong chai ra cái chén rồi lấy chiếc vỏ chai ấy mang đi đổi. Tôi chưa kịp xin mẹ.

Mà thôi, chiều về xin mẹ sau cũng được. Tội này không nặng lắm nên chắc mẹ sẽ chỉ mắng vài câu thôi mà. Bà đổi cho hết các thứ vào bao tải rồi mở chiếc giỏ nhựa lấy ra 1 túi bánh quế, 1 cà mên kẹo kéo và cả túi quế nữa.

Chao ôi, mùi thơm thốc vào cánh mũi. Mấy con mắt như dán chặt vào cái giỏ của bà, những khuôn mặt lấm lem tròn trịa mà bừng sáng hồn nhiên. Đứa nào cũng lao xao “Cháu lấy 1 que kẹo, cháu lấy 2 que, cháu lấy bánh, cháu nữa… bà ơi!”. “Cứ yên tâm, đứa nào cũng sẽ có phần, đợi bà một chút”.

Tay bà lấy từng que tre nhỏ chẻ sẵn thoăn thoắt cuộn mấy vòng vào kẹo kéo vàng óng đựng trong cà mên rồi đưa cho từng đứa. Đứa thì ngậm, đứa thì cắn cả miếng, kéo dài lằng nhằng mãi không đứt. Tôi thường kẹp kẹo kéo ở giữa 2 cái bánh mà nhai, giòn rụm.

Nhớ lúc anh trai tôi dắt trâu đi qua: “Về đi, mẹ đang tìm đấy, lát nữa mày no đòn”, không biết vì tôi trốn đi chơi hay vì dám tự tiện lấy vỏ chai nước mắm đi đổi kẹo. Mấy đứa nghe vậy liền bảo: “Thôi mày về đi, không là ăn đòn thiệt đó. Hôm qua tao vừa bị mẹ đánh, còn lằn vết roi ở chân nè” - thằng Toàn nhăn nhó.

Tôi cố nán lại thêm chút nữa trước khi đứa nào tản về nhà đứa ấy. Mỗi ngày như thế, mỗi giờ như thế. Bà đổi lại quảy gánh đến và đi cho kịp đến chỗ khác. Hình như lũ trẻ xóm dưới cũng đang háo hức chờ.

Tôi hay nhớ về những ngày thơ, nhớ buổi trốn mẹ bêu nắng vẫy vùng, nhớ món quà vặt đến cồn cào. Kỷ niệm quê mùa lam lũ trở thành ký ức ngọt ngào của không những riêng tôi mà bao đứa trẻ cùng trang lứa. 

Mộc Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI