“Vợ thì đẹp như bà hoàng, chồng nhìn như xe ôm”. Chị Mai Anh thốt lên khi ra đến bãi xe, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Quốc. Hôm ấy, Quốc mời cả nhóm “chị em bạn dì” của vợ tại chung cư đi xem phim. Tưởng chuyến đi sẽ rôm rả bàn tán về bộ phim đang gây bão mạng xã hội. Nào ngờ, đề tài gây bão lại là… đôi dép tổ ong của Quốc. “Nghĩ sao mà mang đôi dép làm vườn này vô rạp phim? Bộ đồ nhìn là biết hàng hiệu rồi đó, nhưng đôi dép thì không chấp nhận được” - chị Mai Anh càu nhàu.
Hôm ấy, Quốc đóng vai tài xế kiêm “đại gia”, đưa rước, phục vụ, trả tiền cho cả nhóm 5 chị em. Anh mặc quần lửng, áo thun và… đôi dép tổ ong huyền thoại. Lúc bị bà chị hàng xóm chỉ trích, Quốc cười cười, gãi tai: “Kệ, nhìn vậy nhưng nó chất chơi đó chị”.
Chị Mai Anh không nhượng bộ: “Chị không đùa đâu đấy. Em mà không sửa soạn lên thì mất vợ như chơi”. Nghe đến đoạn “mất vợ”, Quốc nhìn sang vợ chớp mắt, lè lưỡi, tỏ ý “sợ bà chị của em quá”. Phương - vợ Quốc - cũng lè lưỡi ra chiều thông cảm.
Chị Mai Anh bắt được khoảnh khắc đó. Chị “ghim”. Đêm đó, chị gọi Phương sang nhà nói chuyện, mà cuộc trò chuyện thì đã được hội ý với các chị còn lại trong nhóm. Ai cũng lo ngại vì Phương và Quốc quá chênh lệch ngoại hình. Phương ra dáng phụ nữ thành phố, sành điệu, chỉn chu. Quốc thì tuềnh toàng. Nếu không sớm “kê cho bằng” thì kiểu gì cũng… toang.
Phương ngồi nghe bà chị nói một chặp, rồi thủng thỉnh nói, giọng rất… đàn em: “Em cũng nói ảnh nhiều lần rồi, mà không được”. Chị Mai Anh đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, gạt phăng đi: “Từ giờ em đừng nói nữa, phải hành động, quăng hết mấy đôi dép mủ đó đi cho chị. Quần áo thì dẹp bớt quần lửng đi, quần lửng chỉ mặc đi siêu thị, còn đi với vợ thì phải ra dáng quý ông”.
Chị Mai Anh nói một hồi, đến một người dễ tính nhất chắc cũng phải thấy Quốc thật… kỳ cục. Nếu một ngày anh “mất vợ” thì cũng chẳng ai bất ngờ. Ngồi nghe một chặp, Phương đành… thật lòng: “Ngày xưa em cũng nghĩ như chị, không phải em sợ em bỏ ảnh, mà em thấy ảnh có thể sang hơn, đẹp trai hơn nếu ăn mặc đàng hoàng, quăng hết mấy đôi dép tổ ong”.
Mắt Phương sáng lên, giọng cô chắc chắn với một vẻ tự hào rất dễ nhận thấy. Cô nói hồi đó, mỗi lần thấy chồng mang dép nhựa ra đường là cô căng thẳng. Cô làm dữ, anh cũng chịu mang dép da. Nhưng vì chân nhiều mồ hôi, tính lại thích sạch sẽ, nên Quốc luôn khổ sở với những đôi dép trông có vẻ lịch sự, đỏm dáng.
Thỉnh thoảng, Quốc hay làm ra vẻ hài hước, nói: “Nếu mà anh được mang dép nhựa vào những ngày thường thì anh sẽ dồn năng lượng đẹp trai nam tính vào lúc mang giày da đi gặp khách hàng, đơn hàng nhiều phải biết!”. Sau một thời gian nhìn chồng khổ sở và… “thèm thuồng” mấy đôi dép nhựa, Phương đành tự tuyên bố “anh thích mang gì thì mang”.
Nghe đến đó, chị Mai Anh như sắp bất bình thì Phương nói thêm: “Chị yên tâm, em không bỏ chồng vì đôi dép đâu”. “Ai nói em bỏ nó vì đôi dép? Nhưng vợ chồng lạ lắm, có những cái lệch mình không để ý nhưng lâu ngày là sinh chuyện. Mốt có thằng nào đẹp trai sáng láng tán tỉnh em, em đỡ sao nổi” - chị nói.
“Trời, em cũng thích đẹp, nhưng em chỉ trọng đàn ông sang ở bên trong hơn. Sang trọng là không chấp tiểu tiết, suy nghĩ rộng rãi, tính tình phóng khoáng, nghĩ lớn, làm lớn. Ở bên Quốc, em thấy mình suy nghĩ rộng rãi ra, không còn so đo những điều nhỏ nhặt. Vậy nên dù mang dép nhựa, em vẫn thấy ảnh sang nhất trái đất”.
Chị Mai Anh bật cười nhưng vẫn không quên trề môi, chê Phương “dại trai”. Chị nói chị quý Quốc nên mới nhiệt tình chỉ bảo. Nếu 2 đứa cảm thấy chuyện đó là chuyện vặt thì tốt. Vợ chồng quan trọng nhất vẫn là trọng nhau từ bên trong.
Chị bắt đầu miên man kể về những cặp “đũa lệch” rồi cũng rời bỏ nhau. Theo chị, trong một đời sống bình thường, khi người ta còn ở những bậc thấp hơn của “tháp nhu cầu” thì việc chấp vào cái áo, cái quần hay đôi dép cũng dễ làm vợ chồng ly tán.
Đang nói chuyện thì Phương nhận được tin nhắn của chồng. Cô bật cười rồi chìa ra cho chị Mai Anh xem. Quốc nhắn: “Vợ làm việc với “cảnh sát thời trang” lâu thế?”. Chị Mai Anh cười xòa: “Công nhận thằng này nó mát tính. Gặp ông khác thì đã ghim chị Mai Anh rồi. Thôi chị hiểu rồi, chị càng trọng 2 đứa bây hơn đó. Dù sao nó cũng không mang dép tổ ong đi gặp khách hàng. Nó mà vậy thì “cảnh sát thời trang” bắt thiệt chứ không đùa”.
Đến “cảnh sát thời trang” cũng phải chịu đôi dép tổ ong của Quốc, vì theo Phương, khi người ta chân thành và thực sự có giá trị, họ góp vào hôn nhân những điều to lớn có thể hóa giải cả những “lệch chuẩn” mắt thấy, tai nghe.
Song Khánh