Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em vừa nhận được lời chia tay của người yêu. Thật là một sự thất vọng cay đắng dù em vẫn luôn biết trước và lo lắng rằng điều đó có thể xảy ra.
Em là một người mẹ đơn thân 36 tuổi, đang nuôi con gái tám tuổi. Em gặp anh vào năm ngoái, khi những khó khăn của em trong giai đoạn đầu sau ly hôn đã gần nguôi ngoai. Đó cũng là lúc em nghĩ mình có thể mở lòng cho một mối quan hệ mới.
Khi gặp nhau, anh nói đang sống một mình, gia đình có chuyện buồn, vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn. Em đã từng trải qua cảnh ngộ ấy nên rất hiểu tâm trạng của anh. Bởi vậy, anh nói em là người bạn thấu hiểu anh nhất, là chỗ dựa cho anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Mẹ con em chia sẻ với anh những bữa cơm nhà mỗi dịp cuối tuần, xem ti vi cùng nhau, nói chuyện, chơi đùa cùng nhau như một gia đình ấm áp.
Anh nói gia đình đối với anh là một áp lực nặng nề nhưng khi đến với mẹ con em, nhờ có gia đình em mà anh bớt nhậu nhẹt la cà, vui hơn, học được cách chia sẻ cảm xúc và cân bằng bản thân hơn.
Em đã nghĩ đến tương lai nơi anh và em tựa vào nhau mà sống, những mất mát làm cho mỗi người yêu quý cuộc sống chung này hơn.
Thế nhưng kết cục là điều em không lường trước được. Anh quyết định không chia tay vợ mà quay trở lại với gia đình cũ.
Anh bảo bây giờ đã bình tĩnh lại, thấy mình cũng có lỗi với người ta và đã biết cách để sửa lỗi. Em nghĩ chính em là người đã cung cấp cho anh nguồn năng lượng để anh bình tâm lại, để anh từ người bệnh trở thành người lành và để bây giờ anh bỏ em mà quay về với vợ.
Suốt mấy bữa nay em như người mất hồn. Em có nên níu kéo nữa không? Em có nên nói chuyện với anh ấy một lần về tất cả những gì em nghĩ không? Em thấy mình khờ dại nên bị lừa gạt, đau đớn lắm chị ơi…
Trân Trân (TP.HCM)
|
Chúng em đã coi nhau như một gia đình... - Ảnh minh họa |
Em Trân Trân thân mến,
Đừng vội vàng em ạ. Lúc này, em mới là người cần bình tâm lại. Lấy lý trí tỉnh táo ra mà xét, việc anh ấy quay trở lại với vợ có thể thành có thể không nhưng việc mình nhảy vô giữa quan hệ gia đình họ ngay lúc này cũng là rất dở.
Như em nói, anh ấy đã lấy nguồn năng lượng của em để cân bằng lại, để chữa lành bản thân và mong quay trở lại hàn gắn gia đình tan vỡ của anh ấy.
Nếu đúng như vậy thì khi người ta rời khỏi em, không còn nguồn năng lượng của em nữa, người ta sẽ rất khó khăn để tự cân bằng, nói gì đến chuyện hàn gắn.
Vậy nên, chuyện “chia tay em để quay trở lại” này có thể chỉ là một ảo tưởng mà thôi hoặc có thể chỉ là một cái cớ để rút lui khỏi mối quan hệ mà người ta không còn muốn tiếp tục nữa.
Cũng khó hình dung một người đàn ông mà phải dựa vào một phụ nữ để vượt qua khó khăn. Nhưng thôi, cứ cho đó là thật đi. Đến khi khó khăn qua rồi, anh ta tính đường đi tiếp một mình thì quả thật đó là một tính toán ích kỷ.
Người đó chỉ tính dựa vào em để qua một đoạn đời còn em thì tưởng (và đang muốn níu kéo) người ta dựa vào em mãi mãi. Em có thấy mình tự vác cái khổ không? Phụ nữ mà phải làm chỗ dựa mãi mãi như vậy thì mệt mỏi lắm. Em muốn níu kéo con người ấy rồi gồng mình lên làm chỗ dựa cho đến bao giờ?
Thôi thì coi như em đã làm một việc thiện: đã nâng đỡ một con người trong lúc người ta khốn khổ nhưng không lấy cái ơn đó để ràng buộc tình cảm của người ta.
Em không cần nói gì nữa đâu. Em hãy nghĩ thử xem biết đâu mai này người ta quay lại, mình có nên làm chỗ dựa nữa không hay nên tìm kiếm một hạnh phúc cân bằng hơn, trong đó mình cũng được nương tựa, cũng được nâng niu như mình đáng được như thế. Chúc em bình tâm.
HẠNH DUNG
|
Ảnh minh họa |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC:
Cẩm Hồng (Q.7, TP.HCM): Cơ hội để làm lại cuộc đời
“Ôi đúng là chỉ có đàn bà mới ngây thơ đến thế, mới tin mọi thứ trên đời!”. Tôi buộc lòng phải nói với chị rằng, chị phải vui khi anh ta nói thẳng điều ấy ra còn hơn giấu chị và qua lại với chị kiểu già nhân ngãi non vợ chồng.
Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ lời nói của anh ta là chính xác nhất, thật lòng nhất. Đàn ông không như chúng ta: chuyện gì đã qua rồi thì họ để cho qua, họ không có thói quen ngoái đầu nhìn lại. Nên giờ chị có trách, có vin vào bao lời hay ho anh ta từng thốt ra vào thời điểm mặn nồng cũng thế thôi. Mình nên chấp nhận chị ạ.
Đàn bà, như tình cảnh của chị, thường nghĩ mình có khả năng đội đá vá trời, là chỗ bình an, là điểm tựa, là tất cả đối với người mình yêu nhưng thực tế không như vậy.
Chuyện gì đã qua nên cho qua. Nghĩ nhiều thêm mệt. Một người đàn ông dựa dẫm phụ nữ như anh ta có lẽ không đáng để chị phải nuối tiếc. Giờ là lúc chị cần bỏ lại tất cả những muộn phiền, một lần nữa, làm lại cuộc đời.
Duyên Anh (Phan Thiết, Bình Thuận): Đời còn dài
Tôi mới ly hôn và vừa bước vào một cuộc hẹn hò để rồi chia tay chỉ sau năm tháng quen nhau. Tuy nhiên, tôi khác bạn vì tôi xem người đàn ông kia là chỗ dựa giúp tôi đi qua khó khăn. Nhờ có anh ấy mà tôi sớm ổn định tinh thần.
Khi đã bình tâm trở lại, tôi tìm hiểu thêm thì thấy mình có vẻ hơi vội vàng nên đành ngưng. Tôi nhận ra mình đã sai trong cuộc hôn nhân vừa qua nên không cần thiết phải yêu đương vội.
Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi khuyên bạn nên tỉnh táo trước mọi quyết định. Đừng mất thời gian băn khoăn vì tại sao trước đây anh ta nói thế này mà giờ lại nói thế kia. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi mối quan hệ này để làm lại với người xứng đáng. Đời còn dài mà!
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.