Ai đã từng ăn chè gạo?

08/10/2023 - 16:09

PNO - Những ngày hè năm 1986, 1987, chị em tôi được gửi về nhà ông bà cố. Tôi nhớ mãi món chè gạo "độc quyền" bà cố nấu, dẫu đã nhiều năm trôi qua.

Ngày ấy, ông bà cố tôi nghèo lắm. Vậy nhưng mỗi khi ba má gửi chị em tôi qua nhà bà cố, là ông bà vui vô bờ bến. 

Sợ mấy chị em tôi đói, lúc nào ông bà cố cũng tìm thức này thức kia cho ăn. Bữa thì ông cố đào khoai sọ trong vườn đem luộc. Vậy là cả mấy đứa xúm xít quanh rổ khoai bốc khói, chỉ một tí xíu thôi là không còn củ nào. Bữa thì chúng tôi được ăn củ mình tinh (ở quê tôi ngay đó gọi mình tinh, còn bây giờ, cũng loại củ này, có rất nhiều tên gọi, người gọi củ dong, củ bình tinh, củ huỳnh tinh, củ trút, khoai lạnh...) luộc. Chị em tôi thích lắm. Trong khi ông bà cố nấu khoai trong bếp, mặt mấy chị em đứa nào cũng hớn hở. 

Củ mình tinh
Củ mình tinh

Lên nhà ông bà cố lúc nào cũng được ăn, dẫu chỉ là khoai sắn trong vườn thôi, vậy đó mà tụi tôi mê lắm. Thời đó làm gì có kẹo bánh này kia các thứ ăn vặt đầy khắp các siêu thị như bây giờ. Chỉ khi đến tết thì mới có được ít kẹo chanh, bánh in, bánh thuẫn má tôi tự làm, lâu thiệt lâu thì được ăn bánh bò. Nên những khoai sắn trong vườn nhà ông bà cố luôn là đặc sản đối với chị em tôi.

Khi trong vườn đã không còn khoai, sắn, hay tụi tôi ngán quá, thì bà cố bắt đầu "sáng tác" món này món kia. Và một trong những món tôi nhớ đến tận bây giờ là chè gạo.

Vì nhà có sẵn gạo, lại có đường tán nên bà cố nấu món này nhanh gọn nhẹ để chị em tôi ăn. Nói là nhà có sẵn gạo, là vì sau vườn trồng lúa. Còn đường tán, cũng là từ mía trong vườn, đem gửi cho nhà nào ép mía, nấu đường, họ tính ra, đưa lại ít đường mật và đường tán. Đường cát lúc đó là thứ gì xa xỉ vô cùng, chúng tôi chẳng bao giờ được ăn.

Để nấu chè, bà cố đem vo gạo bắc lên bếp như nấu cháo, chờ gạo sôi, để nhỏ lửa cho hạt gạo bung ra, rồi bà cho đường vô, nấu thêm một lúc cho đến lúc nếm thấy ngọt ngọt, vậy là đã xong món chè. Bà múc cho mỗi đứa một chén, vừa thổi vừa ăn mà ngon hết biết.

Tôi nhớ mãi, bà cố cười móm mém nhìn chúng tôi ăn. Hỏi, ngon không, ngon thì mai bà cố nấu cho ăn nữa nhé. Vậy mà má tôi về, thấy mấy chị em xì xụp ăn chè gạo, má rớt nước mắt, nói thương bà cố vô cùng. Ngày hôm sau, má tìm mua ít đậu xanh, đậu đen, mua cả nếp nữa, để bà cố nấu chè. 

Chị em tôi, dẫu sau này ăn nhiều thức ngon vật lạ, thưởng thức biết bao nhiêu món chè nào chè thái, chè bưởi, chè thập cẩm, rồi chè khúc bạch, nhưng hương vị chè gạo của tuổi thơ những ngày khốn khó ấy, chẳng đứa nào quên được.

Một lần, đi Hà Nội được ăn món chè bà cốt, tự nhiên tôi lại nhớ món chè gạo ngày xưa.

Thắc mắc, thì tôi biết, chè bà cốt được nấu bằng nếp cái hoa vàng, đem vo kỹ, ninh nhừ như cháo, khi sôi thì cho nước đường đã thắng vào nấu cùng, sau đó cho gừng giã nhỏ vào cho dậy mùi thơm. Chè bà cốt ăn với xôi vò, là một trong những thức ngon của Hà Nội. 

Món chè bà cốt khiến tôi rưng rức nhớ chè gạo những ngày thơ bé
Món chè bà cốt khiến tôi rưng rức nhớ chè gạo những ngày thơ bé

Thương món chè gạo "không đụng hàng" của bà cố vô cùng. Thương ông bà cố lưng còng tóc bạc nhưng vẫn cặm cụi mỗi ngày lo cho chúng tôi. Đứa nào cũng nói, để con lớn lên con sẽ nuôi ông bà cố. Vậy mà, ông bà cố có kịp chờ chúng tôi lớn đâu. Năm tôi 8 tuổi, bà cố 83 tuổi, vào tháng Giêng bà cố đi xa. 3 năm sau đó, ông cũng theo bà, cũng là những ngày tháng Giêng.

Trong ký ức tôi chưa bao giờ phai mờ hình ảnh ông bà cố, và món chè gạo.

Có ai đã từng ăn chè gạo?

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI