Nhiều người nói vui, có ba thứ không thể giấu được là hắt hơi, say rượu và đang yêu. Tình yêu như chất men giúp con người thăng hoa, đạt đến đỉnh cao của niềm vui, lúc nào cũng như muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng ta đang yêu.
Tình yêu đa dạng, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp, trình độ, chủng tộc… Quy trình chung thường là: nhập đề bằng tán tỉnh, thân bài là thời gian tuyệt vời nhất của tình yêu khi hai người lúc nào cũng nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp nhất dành cho nhau, những cử chỉ yêu thương, hứa hẹn sẽ mãi mãi cho đến ngày… thế giới kết thúc.
Tình chết ai nào ngờ
|
Ảnh minh họa |
Và rồi, tình yêu không thoát quy luật của cuộc đời: không có gì là mãi mãi. Con người hay ở chỗ, chính bởi việc gì rồi cũng qua, nên thích tìm cảm xúc mới. Để đến phần kết luận, con người cần nuôi dưỡng, làm mới tình yêu để nó không tàn lụi. Ở phần gần kết này, tình yêu luôn gặp nhiều sóng gió, do yếu tố bên ngoài và cả tự thân. Vượt qua sóng gió là cái kết hôn nhân. Tuy nhiên, cũng có người cho là, đôi khi, cái kết có hậu chính là chia tay.
Nhiều người đúc kết, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu; bởi cơm áo gạo tiền, tã sữa, con cái… đã khiến tình yêu bị thực tế trần trụi chà đạp. Những đêm con ốm, vợ thức trắng, ôm cho con khỏi khóc, nhìn chồng say đang nằm ngáy pho pho. Vợ tự hỏi, có phải đây là người mà năm trước mình đã cãi lời cha mẹ, nếu không lấy được người này con sẽ đi tu, chẳng hạn.
Thời gian dần trôi, hạnh phúc cho ai có người đồng hành tâm đầu ý hợp; còn không, nàng thất vọng về chàng sao vô tư quá, chàng thất vọng về nàng đã vụng lại còn hay ghen… Cho dù ai quan niệm thế nào, tiền và tình luôn đeo bám mỗi người như một nỗi ám ảnh. Có người thích tiền, lao tâm khổ tứ với quan niệm phải có tiền để có cuộc sống tốt đẹp. Tiền dằn vặt tình yêu. Vợ so bì, chồng người ta giỏi làm ra tiền, vợ con mới sướng, cám cảnh mình số không nhờ được chồng.
Người xưa đúc kết, vợ chồng không cãi nhau không phải là vợ chồng. Hai con người với hai tính cách, môi trường sống và giáo dục khác nhau thì chuyện cơm không lành canh không ngọt là bình thường, có thể bỏ qua vì con cái, vì gia đình. Nhưng năm tháng dần trôi, có người không thể vì từng chuyện nhỏ góp lại thành núi đã đề nghị giải pháp chia tay. Đời sống có bao nhiêu ngày mà cứ phải đi cùng nhau trong không khí nặng nề, u ám.
|
Ảnh minh họa |
Ngoài ra, còn có yếu tố, vợ hay chồng tìm thấy cảm xúc mới bên ngoài. Nàng ấy người sao mà dễ thương, dịu dàng, ngọt ngào; anh ta sao mà bao dung, rộng lượng, bên cạnh anh ấy luôn thấy nhẹ nhàng… Người ta bắt đầu say nắng. Có người kịp tỉnh lại để thoát ra, có người không thể. Thiệt thòi nhất là những đứa con, thiếu sự quan tâm của cha/mẹ. Gia đình lẽ ra là nơi phải có những lời ngọt ngào, cư xử với nhau chân thật thì bây giờ chỉ toàn đối phó, hững hờ. Chồng đối phó với vợ, cha mẹ không thật với con cái…
Tuy nhiên, cái hay của hôn nhân là con người biết chấp nhận: không còn tình thì còn nghĩa. Một mai con cái đi hết, ông chăm bà, bà chăm ông. Hai mái đầu bạc ngồi bên nhau với hai tách trà và nhớ về những ngày tuổi trẻ. Sóng gió đã qua, chút thời gian còn lại, làm được gì cho nhau thì làm. Một đời yêu thương, sân hận, mỏi gối chồn chân mới hiểu ra mình đã làm khổ người kia như thế nào. Phúc cho ai còn có cơ hội để chăm sóc nhau, bù lại những ngày tháng từng làm cho nhau đau đớn.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Có ý kiến rằng, con người bước vào tình yêu bằng đôi cánh và rời khỏi tình yêu bằng đôi nạng. Tình yêu không thành, trái tim đau. Đặt dấu chấm hết như thế nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, tính cách, môi trường… Chia tay êm đẹp không hề dễ dàng, bởi sự mâu thuẫn đã làm rạn nứt tình yêu, người này nhìn người kia bằng cặp mắt hờn ghen, oán thán. Nhưng ngẫm ra mới thấy, không ai phản bội ai mà chính cảm xúc cộng thêm chất xúc tác thời gian khiến mọi thứ có thể vỡ vụn. Đời dài, nói lời chia tay khi mọi thứ chưa muộn, để sau này gặp lại, còn nhìn nhau tay bắt mặt mừng, em/anh khỏe không, mong rằng cuộc sống ổn…
|
Ảnh minh họa |
Tình yêu cũng dễ biến thành tình thù khi con người không thể tha thứ cho nhau. Song cái hay của thời gian còn ở chỗ, một ngày gặp lại, tự hỏi, sao khi ấy mình buồn khổ, thậm chí đã có lúc nghĩ mình có thể chết vì con người tầm thường như vậy. Có người suốt đời gìn giữ trong tim một bóng hình, dù gia đình hiện tại đầy ắp hạnh phúc. Họ dằn vặt, đớn đau, chôn chặt trong lòng mối tình si.
Biết tình yêu là hạnh phúc và khổ đau, yêu thương và thù hận. Thế nhưng mấy ai thoát được lưới tình. Một ngày nào đó, một người luôn gặp nhiều trắc trở trong tình yêu nói thôi không yêu ai nữa. Nhưng làm sao biết được, trái tim 70 tuổi nhiều lúc vẫn đập rộn ràng hệt tuổi thanh xuân. Vấn đề là, đừng làm đau lòng nhau, bởi dù sao đi nữa, chúng ta đã từng có một thời yêu nhau.
Kim Duy