Ai bảo chăn trâu là khổ?

29/10/2013 - 17:10

PNO - PN - Làng tôi là làng thuần nông, nên nhà nào cũng ráng sắm một hai con trâu để cày kéo. Nhiệm vụ của đám con nít chúng tôi là mỗi ngày dắt trâu ra đồng cho ăn cỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng sớm, con trâu nhà tôi đã dậm chân thậm thịch, đôi sừng húc vào cổng chuồng côm cốp, đòi đi ăn. Tôi mắt nhắm mắt mở, ăn vội chén cơm nguội chan với tóp mỡ. Đang ăn, đã nghe tiếng lộp cộp của đôi trâu nhà thằng Hoàng đi qua trước nhà. Tiếng thằng Hoàng la oang oang, gọi tôi cùng đi. Tôi chạy ra mở cửa chuồng, dắt trâu đuổi theo nó. Dọc đường, còn í ới rủ tụi thằng Tý, con Thơm…

Ai bao chan trau la kho?

Quân số đã tập hợp đủ trên đê, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Những mảng cỏ xanh mượt, còn ướt hơi sương, khiến lũ trâu đói thích thú, cứ chúi đầu ngoạm từng cụm lớn. Áng chừng mấy con trâu đã lưng lửng bụng, chúng tôi cột chúng vào gốc cây, chỗ có nhiều cỏ, rồi xúm lại bày trò chơi. Chúng tôi hay chơi đánh đáo, bắn bi… Chơi chán lại bày trò đánh trận giả. Chúng tôi dùng tàu cau mới rụng, cột vào lưng trâu làm yên cương, tước lá dừa non quàng vào cổ trâu. Con trâu xấu xí bỗng chốc đã thành con chiến mã rực rỡ. Chúng tôi bắt chước mấy tuồng cải lương, dùng lá xoài kết làm mão, lá chuối làm áo bào, khúc tre làm kiếm. Cưỡi trên lưng chiến mã, chúng tôi tưởng tượng mình là dũng tướng đang xông trận. Tay múa kiếm, miệng la “cheng cheng” ầm ĩ như đang đánh nhau thật sự… Có bữa đánh hăng quá, mấy con trâu lội bừa xuống ruộng. Cả đám phát hoảng, thúc trâu leo lên. Nhìn khoảnh lúa bị trâu giày ngã rạp, bụng lo ngay ngáy, nhưng chúng tôi lại quên ngay, xông lên đánh tiếp.

Chiều về, trâu và người đều lấm lem, chúng tôi lại bày trò cưỡi trâu bơi đua qua sông. Con trâu của tôi chìm trong nước, chỉ ló mỗi cái đầu lên để thở, nhưng vẫn bơi rất nhanh. Tôi vừa giật dây thúc nó, vừa hò hét. Tuy nhỏ con, nhưng lần nào nó cũng về nhất trong cuộc thi bơi.

Có bữa vừa về tới nhà, tôi đã thấy ba đứng chờ với nhánh roi tre đang nhịp nhịp sau lưng. Tôi bị mấy roi đau điếng vì tội mê chơi để trâu lội xuống ruộng. Nhưng con nít mau quên, bữa sau lùa trâu ra đồng, lại cùng lũ bạn bày trò đánh trận…

Tôi lên lớp 9, nhiệm vụ chăn trâu được giao lại cho thằng Út. Thỉnh thoảng ngày Chủ nhật, tôi lại cùng Út cưỡi trâu ra đồng, để được nghe tiếng trâu gặm cỏ rào rào quen thuộc, để được vui chơi một bữa đã đời cùng đám bạn chăn trâu.

Cho đến giờ, thỉnh thoảng nhớ lại tuổi thơ rong ruổi trên lưng trâu, chơi đủ trò nghịch ngợm, tôi lại bâng khuâng mỉm cười. Ai bảo chăn trâu là khổ?

 ĐỨC ĐỒNG THÁP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI