edf40wrjww2tblPage:Content
Vẻ đẹp của Băng Châu không khác nhiều so với 20 năm trước
Rút lui khỏi làng giải trí đã sáu năm, gần đây, Á khôi Băng Châu tích cực xuất hiện trước công chúng trong các sự kiện có ý nghĩa. Vóc dáng cô vẫn thon thả, gương mặt vẫn rạng rỡ và nhất là mái tóc suôn vẫn vẹn nguyên độ dài như ngày cô mới đăng quang giải Á khôi 2 cuộc thi Khỏe đẹp thời trang toàn quốc 1995 (tiền thân cuộc thi Hoa khôi Thể thao).
Gần hai mươi năm trôi qua, nhưng trong ký ức của Băng Châu, những tháng ngày tuổi trẻ đó như một đoạn phim mới quay: “Lần đó, tôi và một người bạn được mời đến dự họp báo khu vực phía Nam của cuộc thi Khỏe đẹp thời trang toàn quốc. Đến nơi, chắc do huấn luyện viên Kim Thanh thấy tôi cao ráo, mặt mũi ưa nhìn nên khuyên tôi ghi danh. Lúc đầu tôi hơi e dè vì khi đó các thí sinh đều đã có số báo danh, bản thân tôi đâu có chuẩn bị gì để thi. Huấn luyện viên Kim Thanh nói tôi cứ yên tâm, cô sẽ huấn luyện cấp tốc riêng.
Cảm động sự nhiệt tình của cô Kim Thanh, bản thân tôi từ nhỏ cũng yêu thích văn nghệ, hồi học cấp III luôn tham gia các cuộc thi thời trang, ca hát ở trường Marie Curie nên tôi hào hứng thử sức. Lao vào tập luyện được một tuần, ngày thi đã đến. May mắn sao, tôi thi đậu và là một trong những gương mặt đại diện phía Nam ra Bắc dự vòng chung kết”.
Không như các cuộc thi sắc đẹp bây giờ, các thí sinh có các nhà tài trợ lo mọi thứ, từ quần áo đến tóc tai, những cô gái của thời thập niên 1990 phải tự lo từ A đến Z. Nhờ có mẹ là tiểu thương bán vải nên Băng Châu tha hồ chọn lựa chất liệu thời trang biểu diễn. Hai chiếc áo dài được may ở hai nhà may có tiếng của Sài Gòn lúc bấy giờ là Thanh Châu và Bích Hùng phần nào giúp cô thí sinh mang số báo danh 14 lên ngôi Á khôi 2 cuộc thi năm ấy (Nguyễn Thu Hương đoạt giải Hoa khôi).
Hỏi cô về phần thi ứng xử - tiết mục thường khiến các người đẹp lo lắng, Băng Châu nhớ rõ: “Theo bốc thăm, tôi là thí sinh đầu tiên trả lời, người đặt câu hỏi cho tôi là nhà nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp. Cô đã hỏi tôi: “Nếu rớt cuộc thi này, em sẽ nghĩ gì, làm gì?”. Tôi trả lời: “Cuộc thi nào cũng có người thắng người thua, em sẽ xem mình thiếu sót ở điểm nào để trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn”.
Băng Châu (bìa trái) trong ngày đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Khỏe đẹp thời trang toàn quốc 1995
Sau đêm ấy, cuộc sống của người đẹp có cái tên dài nhất cuộc thi: Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu bước sang trang mới. Những buổi gặp gỡ báo chí, những buổi chụp hình, biểu diễn thời trang làm xáo trộn lịch học của cô sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Đầu quân về Công ty Cát Tiên Sa, công việc người mẫu cho Băng Châu cơ hội được đi nhiều nơi trên thế giới, mang thời trang VN giới thiệu với bạn bè năm châu.
Dù đi đâu, bên cạnh cô vẫn luôn có mẹ đồng hành. Ngày mới đoạt giải, có lần nhận được lời mời đi diễn thời trang, cô chở mẹ bằng xe máy trên đường Lê Văn Sỹ. Trên đường, hai mẹ con bị một chiếc xe đi ẩu tông từ phía sau. Mẹ cô té rất đau, tay chân đầu gối xây xước, rướm máu nhưng bà gắng gượng dậy đỡ con gái và thất thần khi thấy con bị chà mặt xuống đường. Nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh mẹ lúc đó làm cô nhớ mãi, nhớ tình thương của mẹ và nhớ về một thời khó nhọc với nghề.
Ngoài diễn thời trang, Băng Châu còn tham gia đóng phim. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Băng Châu trúng tuyển vào đoàn phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa nhưng vì vướng chuyện học hành, cô đành tiếc nuối từ chối. Những bộ phim cô đóng thời đó như Anh chỉ có mình em, Những đứa con thành phố, Hậu hoa hậu, Vị tướng tình báo và hai bà vợ ít nhiều gây được tiếng vang. Trong số những phim trên, nhắc đến Băng Châu, khán giả vẫn nhớ nhiều nhất ở vai An Hòa trong Những đứa con thành phố.
Không ngại khó, thích nghệ thuật, thích không khí làm việc nhộn nhịp trên trường quay nhưng Băng Châu cũng ý thức tuổi thọ nghề người mẫu hay diễn viên không bền, nhất là với phụ nữ. Năm 27 tuổi, cô lập gia đình với người chồng là doanh nhân Việt kiều Mỹ. Không hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng như một số người đẹp khác, Băng Châu thống nhất với ông xã sẽ không làm chung vì không muốn công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm. Cô kinh doanh dịch vụ xe du lịch và mở quán cà phê.
Quán Nhớ tọa lạc ở trên khu vực đông đúc của đường Nguyễn Kim (Q.10, TP.HCM) khá đặc biệt vì là nơi tập hợp những người yêu thích bộ môn cờ tướng. Em trai Băng Châu vốn là vận động viên cờ tướng nên quán cũng là nơi anh hướng dẫn khách chơi cờ. Nửa năm một lần, quán mở cuộc thi cờ tướng, thu hút rất đông người mê cờ tham gia. Tồn tại được bốn năm, Băng Châu đành sang quán cho người khác để chuẩn bị sinh con.
Từ khi bé Macnguyen Quốc Khang ra đời, toàn bộ quỹ thời gian của Băng Châu dồn hết vào con. Mặc dù đã rước mẹ ruột về ở cùng, nhà cũng có người giúp việc, nhưng cô luôn muốn tự tay chăm sóc con, chơi với con. Nhìn con trai từng ngày lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi, Băng Châu mãn nguyện với sự lựa chọn của mình, những hào quang của làng giải trí dường như đã lùi xa với cô. “Tôi đã từ chối không dưới 20 kịch bản phim vì đóng phim phải vắng nhà thường xuyên, mất rất nhiều thời gian, dù chỉ là vai nhỏ. Bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng tôi không tiếc, vì tính tôi vốn hướng nội, coi trọng cuộc sống gia đình”.
Băng Châu hạnh phúc bên chồng, con
Tuy vậy, đam mê nghệ thuật vẫn còn nên Băng Châu đang ấp ủ dự định mở một cửa hàng thời trang. Sản phẩm do chính tay Băng Châu đi nước ngoài lựa chọn mang về bán và bà chủ sẽ kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng. Băng Châu tự tin với kinh nghiệm từng làm người mẫu của mình, công việc mới sẽ thuận lợi.
Còn bây giờ trong khi chờ đợi hoàn thành giấc mơ của mình, người đẹp hài lòng với công việc đóng quảng cáo, tham gia các sự kiện hoặc những buổi biểu diễn văn nghệ từ thiện. Ở đó cô được thỏa thích ca hát, được hội ngộ hàn huyên với những người đẹp cùng thời, được sống lại trong ánh đèn nghệ thuật mà vẫn đủ thời gian dành cho con trai. “Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại”, nghe câu nói của người đẹp và nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của cô, người đối diện bất giác tự hỏi: Ai bảo “hồng nhan bạc phận”!
HƯƠNG NHU