Á hậu Quốc tế Thúy Vân: Trên hết là sự chân thành…

21/02/2016 - 10:53

PNO - 22 tuổi, mang một vóc dáng đúng chuẩn “mỏng manh hao gầy” nhưng Thúy Vân có sự tự chủ khá mạnh mẽ với những vấn đề thuộc về đời mình.

A hau Quoc te Thuy Van: Tren het la su chan thanh…
Á hậu Quốc tế Thúy Vân

Khi Phạm Hồng Thúy Vân trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 (diễn ra tại Nhật Bản) với danh hiệu Á hậu 3 - thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế - nhiều người đã không ngần ngại khẳng định cô xứng đáng là hình mẫu phụ nữ Việt Nam thế hệ mới: xinh đẹp, năng động, duyên dáng, tự tin. Sự tin tưởng đó không chỉ vì danh hiệu cô đạt được, mà từ những gì cô đã thể hiện. Thực tế, ai từng tiếp xúc Thúy Vân, đều có thể hiểu vì sao cô có được thành tích đáng nể ấy.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc nét và kiêu sa, nhưng Thúy Vân toát lên sự thông minh và tinh tế. Tất cả không phải được hình thành ngày một ngày hai mà từ nền tảng giáo dục và rèn luyện có hệ thống. Và quan trọng nhất, ở cô có sự chân thành - điều mà không ai có thể “diễn” được, dù muốn.

22 tuổi, mang một vóc dáng đúng chuẩn “mỏng manh hao gầy” nhưng Thúy Vân có sự tự chủ khá mạnh mẽ với những vấn đề thuộc về đời mình, dù rằng cô sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc, che chắn khá kỹ của ba mẹ. “Từ nhỏ cho đến khi học cấp III, tôi đi đâu cũng được ba chở đi chở về, buổi sáng, buổi chiều đều đặn. Phải “đấu tranh” lắm, rằng con lớn rồi, con thích tự đi xe… lên đại học tôi mới được tự đi. May mắn thay đến giờ tôi vẫn ổn, chưa gây ra sự cố gì”, cô cười tươi kể chuyện mình.

* Trước khi ghi tên mình trên bảng thành tích nhan sắc, lẫn danh sách MC duyên dáng, chị được biết đến là một người mẫu chứ không phải là một ca sĩ hay một cô gái hát… Có chút gì đó hơi “sai sai” thì phải vì chị học ngành Thanh nhạc - trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật mà?

- Học thanh nhạc là một lựa chọn chưa chín chắn lắm của tôi thời 16, 17. Lúc ấy tôi mê âm nhạc và chưa hề có thêm suy nghĩ khác. Trong khi các bạn của tôi ở trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai chọn thi Ngoại thương, Luật, Bách khoa… thì tôi lại chọn Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật dù năm ấy tôi đậu cả Đại học Khoa học, xã hội & nhân văn. Âm nhạc là đam mê từ bé, nhưng rồi một ngày tôi nhận ra môi trường ấy không thuộc về tính cách của tôi, nó có vẻ thương mại quá.

Dù đam mê và học thanh nhạc nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm ca sĩ. Hơn nữa, tài năng là một chuyện, có duyên với nghề hay không lại là chuyện khác. Ngay cả việc làm MC, cũng là duyên, tôi được công ty BHD chọn dẫn cho chương trình Asia’s Got Talent, một chương trình mang tầm vóc toàn châu Á. Tôi sang Singapore năm tháng, trầy trật học từ những nấc đầu tiên. Từ chương trình, tôi nhận ra mình muốn làm MC, và đó là con đường mà tôi hiện đang đi.

* Nhưng làm gì có môi trường hoạt động nghề nghiệp thật sự nào mà lại không mang tính thương mại nhỉ? Hơn nữa, ca sĩ là một công việc khá nhiều hào quang mà tuổi trẻ thì dễ bị choáng ngợp…

- Có thể là do tính cách của tôi. Tôi xem âm nhạc là đam mê, và coi trọng đam mê đó. Ba năm ở trường tôi hát nhiều hơn nói, nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là điều tôi thích. Tôi thích được hát khi nào mình muốn, nhưng nếu chọn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị sẽ phải hát cả khi không muốn.

Đó lại là chuyện khác, đúng không? Thêm nữa, trong lúc đang học thanh nhạc, tôi lại có cơ hội thử sức với công việc mới khá hấp dẫn: người mẫu, tiếp theo đó là Hoa khôi Áo dài, rồi công việc của một MC. Có người đề nghị tôi đi hát, thậm chí viết bài hát cho tôi, nhưng rồi lại có công việc hấp dẫn khác đến… Mọi thứ cứ cuốn tôi đi liên tục, khiến tôi không có thời gian nghiêm túc để nhìn nhận về đam mê ca hát của mình.

Có thể với nhiều người, sàn diễn, ca sĩ thì nhiều hào quang hơn, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi muốn dấn thân vào một công việc khiến tôi có cơ hội tốt hơn mỗi ngày ở nhiều khía cạnh. MC là công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và kiến thức, rồi khả năng ứng biến. Đó chính là điều tôi muốn hiện tại.

Tôi cũng thấy mình chưa phù hợp lắm với nếp sinh hoạt ấy của một ca sĩ, đơn giản như việc thức khuya chẳng hạn. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu vài năm nữa, trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn, đủ sức đề kháng hơn tôi lại thay đổi suy nghĩ, lại muốn làm ca sĩ thì sao.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI