9B ngày ấy…

27/02/2013 - 16:58

PNO - PN - Hòa về từ quận 7, alô cho Kim Oanh, Kiều Mỹ, Thanh Hồng buổi sáng. Trưa mới kéo được thêm một nhóm bạn về quán Vườn Chuối của Hùng… Thoắt một cái đã 23 năm, những cô cậu 15, 16 ngày nào nay đều xấp xỉ ngũ tuần bất ngờ...

9B ngay ay…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trời, cái chức danh ngày đó sao mà oai quá, vậy mà suýt không nhớ ra. Vẫn những gương mặt đó, những gương mặt mấy năm trời ngày nào mình cũng điểm danh nên phải nhớ cả tên lẫn họ. Bạn bè và mình nữa có già đi, nhưng tiếng cười cho nhau còn trong quá, thương quá. Cả lớp 43 người, giờ lập gia đình gần hết, chỉ còn Cường với Phương thôi (vì sao ta?). Cường thì không kể, cậu chàng mũm mĩm, lúc nào cũng như cười cười đang là một chủ tiệm chạp phô lớn ở Chợ Cầu, chắc không vợ cũng không thấy buồn đâu. Nhưng trông Phương thì buồn quá. Biết bao biến cố bạn đã trải qua. Cậu bạn học giỏi nhất lớp và được nhiều người kỳ vọng nhất đã gãy gánh giữa chừng, tưởng mất cả tương lai. Vậy mà giờ đây nghe Phương nói đã có việc làm và vừa hoàn thành xong năm thứ ba đại học. Mừng cho bạn quá! Vậy là Phương đã tự tìm được cho mình một lối về!

Lớp mình nhiều bạn bè thành đạt. Châu trai làm chủ khách sạn, Thảo trai làm chủ nhà hàng, Châu gái, Thảo gái đều có gia đình hạnh phúc… Còn Oanh, giờ bản lĩnh, tự tin ở phòng thí nghiệm của một công ty lớn, Hòa cũng là giám đốc một công ty… Kiều Mỹ bảo: “Không cần biết ai giàu, ai nghèo, ai làm cao, ai lĩnh lương công nhật, chỉ biết tất cả từ 9B mà ra, vì 9B mà tụ họp lại hôm nay!”.

Ừ, vậy mới là tình bạn chứ. Nhớ ngày ấy lớp mình vui quá chừng luôn. Biết bao nhiêu kỷ niệm để mà hồi tưởng. Thanh Hồng nhắc chuyện nhóm bạn trai nghịch phá. Năm lớp 7, các chàng rủ nhau đi học thiệt sớm trèo lên cây điệp vàng trước sân trường treo một cây chổi, chờ từng bạn nữ vào chỉ lên nhìn… sao chổi Haley! Châu gái kể chuyện con gà mấy bạn trai giành phần cắt cổ nấu cháo đãi bạn gái, cổ đã lìa mà chú gà vẫn đứng dậy chạy một thôi… Biết bao trận đá banh, những kỳ thi đố vui, hái hoa dân chủ, những hội trại cùng hàng trăm trò nghịch ngợm trời thần ngày xưa… người giành nhau kể để cùng cười ngặt nghẽo.

Khương, Tuyến, Vũ về từ Mỹ cũng đến chung vui. Những người tự dưng bị rời xa thành phố đột xuất ngày hôm ấy tiếc ngẩn ngơ. Châu trai gọi về từ Cần Thơ, Kiều Thu alô từ Ninh Thuận thảng thốt: “Trời, họp lớp sao không báo sớm?”. Bạn nào cũng nheo mắt cười: “Duyên mà, báo trước, bước không qua!”. Ừ, có lẽ mình báo sớm chắc cũng khó có dịp mà kéo về đông đủ như vậy!

Cà phê, ăn trưa rồi thì chúng mình rủ nhau karaoke. Có nhiều chuyện chưa bao giờ làm với lớp như song ca một bài với ai đó, hát bè hay đứng lên múa minh họa cho ai đó. Vậy mà giờ cũng… dám làm. Nhớ có bạn trai ngày xưa từng “theo” một bạn gái ở lớp mà sợ bạn ấy còn hơn… sợ cọp, chỉ cần đi ngang nhà người ấy, thấy bóng ai thấp thoáng sau bờ giậu, bạn đã đạp xe thục mạng, rồi trượt ổ gà té lăn quay. Cái bóng thấp thoáng ấy nghe xe ngã đánh rầm chạy ra cứu đỡ. Hóa ra, đó là… bà ngoại bạn chứ không phải bạn!

Gặp lại hôm nay “người ta” dám quàng vai “người ấy” để chụp một tấm hình kỷ niệm. Có mất gì đâu, hai mái đầu đều đã phải nhuộm tóc rồi mới đen bóng như vậy đó. Các bạn cùng nheo nheo mắt cười, con mắt nào cũng đã có đuôi, còn hét lên với nhau: “9A (đối thủ nặng ký nhất một thời của lớp) làm gì được vậy!”.

Ừ, cứ như chẳng ai được vậy! Gặp nhau, còn nhớ tên nhau, còn biết thương nhau, còn nhớ hoài kỷ niệm, 9B mình là nhất rồi!

Nguyễn (9B Đông Hưng Thuận 1)

Từ khóa 9B ngày ấy
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI