75 tuổi, mẹ vẫn rối loạn lo âu vì con trai

22/03/2025 - 20:21

PNO - Ở tuổi 75, bà ngoại tôi vẫn ngày ngày chăm bẵm, lo cho cậu con út đã ngoài 40 tuổi.

Ông bà ngoại tôi có tổng cộng 7 người con, đứa con trai duy nhất cũng là con trai út. Cậu ra đời trong niềm vui rất lớn, được định sẵn sẽ sống cùng ông bà khi tuổi già, sức yếu; tiếp quản căn nhà, mảnh vườn bên hiên và mấy mươi công ruộng lúa. Dẫu vậy, đám con gái vẫn được nuôi dạy đàng hoàng, học hành đầy đủ rồi mới lấy chồng, ra ở riêng.

Ảnh mang tính chất minh họa - Nguồn: Pinterest
Ảnh mang tính chất minh họa - Nguồn: Pinterest

Từ khi còn nhỏ, cậu tôi đã được ba má và các chị yêu thương, nhường cho những thứ tốt đẹp nhất. Trong sự bảo bọc của gia đình, cậu dễ dàng học hết cao đẳng rồi tìm được việc làm ổn định. Nhưng cũng vì thế mà cậu quen “tính nhà quan”, chẳng bao giờ cậu để ý những chuyện xung quanh mình.

Thời điểm mới đi làm, cậu hay tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt khuya. Bà ngoại tôi hết ngóng trông lại la rầy, nhưng chứng tật của cậu chẳng hề thuyên giảm.

Năm 30 tuổi, cậu lập gia đình và có 1 đứa con trai. Vậy là, ở cái tuổi thất tuần, ông bà ngoại lần đầu được làm ông bà nội. Đứa cháu cũng như ba nó, lớn lên trong sự bao bọc của cả nhà.

Từ khi có con, cậu bớt hẳn chuyện rượu chè. Cậu làm việc giờ hành chính, chiều về nhà ăn cơm, chăm sóc vườn tược. 40 tuổi, cậu căn bản ra dáng một người đàn ông của gia đình. Nhưng trái với ngày xưa, nỗi lo của bà ngày càng lớn.

Nhà tôi ở quê, có sân vườn rộng thoáng, hàng xóm sát vách nhau. Buổi tối, cậu tưới cây ngoài vườn, bà vén màn cửa đứng canh rất lâu, bà sợ cậu sẽ trốn đi nhậu. Lâu lâu, cậu đi bộ sang nhà kế bên - cách nhà ngoại chưa được 50m - uống chút rượu, bà cũng than ngắn, thở dài. Chỉ cần 21g mà chưa thấy cậu về, bà sẽ gọi điện cho cả cậu và tất cả những người trong cuộc nhậu. Đồng hồ điểm 22g mà chưa thấy cậu, bà sẽ mở cổng nhà đi. Dù chân bà bị thoái hóa khớp nên đi lại rất khó khăn, cả ngày đều than đau nhức.

Thậm chí, cậu ngồi tâm sự với mấy anh em “cột chèo” ngay trước hiên nhà, bà cũng ra canh chừng, hối thúc. Cuộc nói chuyện có đến 1g sáng thì bà cũng thức đợi chờ.

Có lần, bà nói với mấy chị của cậu là phải thay bà “dạy” lại cậu. Mẹ tôi và các dì đều phản đối, rồi phân minh cho bà thấy rõ chuyện cậu đã lớn như thế nào, cậu cũng đã chấm dứt chuyện nhậu nhẹt bê tha ra sao. Nhưng dẫu có nói thế nào, bà cũng không nghe. Càng nói, bà sẽ càng lớn giọng và cho rằng các con không ai nghe bà.

Bà sợ cậu rời nhà đến mức muốn đi đâu cũng không dám gọi cậu chở, phải nhờ người này, người kia. Vì nỗi lo này mà từ một người khỏe mạnh, minh mẫn, bà ngày càng lơ đãng. Đôi chân mày của bà lúc nào cũng cau lại, da dẻ đen sạm, thiếu sức sống. Bà dần quên những câu chuyện xung quanh, nói đi nói lại những điều đã cũ.

Cả nhà đưa bà lên Sài Gòn khám bệnh, bác sĩ bảo cơ quan trên người bà đều khỏe, nhưng bà bị rối loạn lo âu nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên bà nên buông bỏ chuyện lo cho con để sống cho mình, nhưng chỉ được vài hôm lại đâu vào đấy. Trong khi ông ngoại tôi - chồng bà, đã ngoài 80 tuổi, trải qua 2 lần tai biến, 1 lần chữa hẹp van tim, nhưng sức khỏe và đầu óc đều tốt. Ông ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, biết tự lo cho mình nên con cháu rất yên tâm.

Gần đây, bà ngoại tôi đau đầu nhiều. Khi đi khám thì phát hiện một sợi tĩnh mạch trên não đang bị phình, cần tĩnh dưỡng và điều trị lâu dài. Cả nhà như ngồi trên đống lửa. Cậu út cũng đã tiết chế tối đa việc gặp gỡ bạn bè, nhưng yêu cầu công việc không thể nào không đi. Cả nhà tôi cứ sống lo lắng, bất an mà không có hướng giải quyết...

Tuấn Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI