Câu chuyện tình yêu

65 năm “yêu trung thành và chung thủy”

05/03/2025 - 06:15

PNO - Điều tuyệt vời nhất với tôi là được chứng kiến một cuộc tình trọn đời bên nhau, sống đến đầu bạc răng long của ông bà nội. Năm nay, ông nội tôi 87 tuổi, còn bà 84 tuổi. Ông bà bên nhau đã 65 năm.

Ông bà nội tác giả trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ông bà nội tác giả trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông nội tôi thuộc kiểu người nói ít, làm nhiều và luôn thể hiện quan điểm duy nhất về tình yêu: “Yêu là phải trung thành và chung thủy”. Ngược lại với ông, bà nội nói nhiều hơn, bà cũng chưa bao giờ ngại nói với con cháu rằng bà yêu ông rất nhiều.

Ông bà gặp nhau lần đầu năm bà 18 tuổi, ông 21 tuổi. 2 người trúng tiếng sét ái tình ngay từ lúc đấy. Nhưng tình yêu ngày ấy phải vượt qua nhiều lễ nghĩa chứ không phải cứ yêu là tỏ tình ngay được. Muốn ở bên bà, ông tìm cách nhờ một người khác, có mối quan hệ thân quen, để thưa chuyện với gia đình.

Bà kể với tôi: bà thương ông - chàng kỹ sư trẻ ngày ấy - vì vẻ ngoài điển trai, học rất giỏi và tinh thần vươn lên không ngừng. Còn ông lại thương bà vì sự đảm đang, tháo vát. Bà - một tiểu thư con nhà giàu có tiếng trong vùng đã nên đôi cùng ông - một cậu sinh viên nghèo Trường đại học Thủy Lợi.

Về chung nhà, ông bà phải xa nhau nhiều lần vì ông đi học, đi công tác. Như có giai đoạn ông công tác ở Hòa Bình, bà một mình ở nhà cáng đáng, nuôi con. Sau đó, ông xin cho bà lên Hòa Bình để học nghề y tá. Hay có những thời điểm ông phải dành 1-2 năm đi theo dự án ở TPHCM, rồi 5 năm được cử sang Iraq làm chuyên gia…

Suốt đời, ông sống đúng như quan điểm của ông là chung thủy, trung thành. Dù “phiêu bạt” nhiều nơi, đẹp trai, tài giỏi, nhưng ông luôn một lòng hướng về bà, chưa từng để bà phải băn khoăn, nghi ngờ về lòng chung thủy.

Ông bà thường nói vui rằng mình “là người nghiêm túc nhất trong những người nghiêm túc”, nhưng tôi hiểu cả cuộc đời, cả ông và bà đã chứng minh cho lối sống ấy: đã xác định là vợ, là chồng thì sẽ nắm tay nhau không rời cho đến ngày đầu bạc răng long.

Con cháu trong nhà từng chứng kiến nhiều lần ông bà cãi vã vì những chuyện không đâu, như ông thích trồng mít, bà thích trồng sapoche; ông thích xây nhà 5 tầng, bà thích xây nhà 3 tầng… nhưng chưa bao giờ nghe ông bà nói câu chia tay. Cãi nhau và giận nhau đến mấy rồi cũng chóng qua, nhanh quên. Đến bữa cơm, ông bà lại ngồi ăn cùng nhau. Tối đến, ông bà lại chung giường.

Tôi có may mắn được sống chung nhà với ông bà từ nhỏ cho đến khi lấy chồng. Khi còn nhiều sức khỏe, ông bà cùng nhau du lịch khắp nơi, từ trong nước đến ngoài nước. Ông bà chủ động mọi thứ. Nếu con cháu đi cùng được thì đi, còn không, ông bà sẽ mua tour du lịch để tự đi.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông bà vẫn quấn quýt bên nhau. 8g sáng mỗi ngày, ông bà cùng ăn sáng, uống cà phê với nhau. Sau đó, ông đi tập thể dục hoặc xem ti vi; bà đi chơi, chuyện trò cùng xóm làng… đến giờ, ông bà lại về dùng bữa chung.

Năm ngoái, trong tiệc mừng 65 năm ngày cưới, ông bà lên phát biểu và chúng tôi đều rơi nước mắt vì biết ơn ông bà đã luôn giáo dục con cháu điều hay lẽ phải ở đời bằng cách nêu gương.

Tình yêu, sự bao dung, một lòng hướng đến hạnh phúc chung của ông bà đã cho con cháu chúng tôi niềm tự hào vô bờ. Kế thừa truyền thống về hạnh phúc, đại gia đình chúng tôi ai cũng có cuộc sống bình yên, biết “trung thành và nghiêm túc” trong tình yêu.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI