Tối muộn, Vân, cô bạn đồng nghiệp thân thiết gọi cho tôi, giọng nghẹn ngào: “Mẹ em đòi ly hôn ba em, chị ạ. Ông bà đã 60 tuổi rồi, ly hôn gì nữa. Em khuyên mãi mà mẹ chẳng nghe. Mẹ kiên quyết lắm, lần này chắc mẹ làm thật rồi”.
Tôi cố gắng để không nổi quạu với Vân: “Mẹ em hy sinh đủ rồi. Mẹ phải được sống như ý muốn. Em nên ủng hộ mẹ mới phải, để những ngày còn lại của mẹ được nhẹ nhàng”.
Vân ngơ ngác: “Sao được hả chị? Dâu rể coi ra gì, rồi còn sui gia nhìn vào, xóm giềng cười chê… Bọn em còn mặt mũi nào”.
|
Người già chỉ mong cầu cuộc sống bình yên (Ảnh minh họa) |
Những gì Vân nói là chỉ nghĩ cho chị em cô, Vân có nghĩ cho mẹ không? Tôi biết Vân chưa "tiêu hóa" ngay chuyện này, Vân cần thời gian để học cách chấp nhận và ủng hộ mẹ.
Tôi chơi thân với Vân nên hiểu rõ cảnh nhà. Ba Vân giữ chức trưởng phòng của một sở. Mẹ Vân bán tạp hóa. Ba Vân xem thường cái nghề buôn gánh bán bưng của mẹ cô nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông quyết định. Con cái học trường nào, làm ở đâu, khi nào cưới gả… đều phải theo ý ông.
Thế nhưng tiền học của con cái, sắm xe, laptop, tiền lo đám cưới… đều do mẹ Vân gánh vác. Bà chắt bóp từng đồng để khi chồng con có việc, với tay là có. Cực khổ cả đời nhưng tiếng nói không có giá trị, nỗi đau ấy Vân cũng là phụ nữ, lẽ ra phải hiểu.
Những lần tôi tới nhà Vân dự tiệc, nghe ba Vân luôn miệng nạt mẹ cô: “Sao không có ai ra đón khách? Bà thiệt tệ”, “Sao chưa dọn món tiếp theo? Bà lúc nào cũng chậm chạp”…
Nhìn mẹ Vân gượng cười, chạy ngược chạy xuôi lo việc, tôi nể dì quá. Ngạc nhiên là với chị em Vân, việc ba quát nạt mẹ dường như là… bình thường, không có gì quá đáng.
Mẹ Vân và nhiều phụ nữ khác nữa đang từng ngày cố ráng, nhẫn nại phục vụ ông chồng gia trưởng, bởi nếp nghĩ của số đông vợ là phải nghe lời chồng, làm theo ý chồng. Những gì đi ngược đều là… không đúng thuần phong mỹ tục.
“Con giun xéo lắm phải oằn”. Gánh nặng khi về già càng khó đeo mang khi nghĩ đến lúc bạc đầu, vẫn chưa một ngày được chồng trân trọng, sẻ chia. Còn trẻ thì còn gắng gượng, già rồi chỉ sợ sẽ quỵ theo những buồn phiền chất chứa.
Mẹ Vân quyết định ly hôn ở tuổi này, hẳn dì đã nghĩ kỹ, đã đến lúc cần buông cái gánh ấy xuống để mình được nghỉ ngơi.
Tôi nhớ trong một chương trình game show, nghệ sĩ Quyền Linh phỏng vấn một YouTuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ba mẹ T. ly hôn khi anh mới học lớp ba. Trong suốt buổi phỏng vấn, T. liên tục rơi nước mắt khi kể về tuổi thơ phải sống xa mẹ. Điều mong ước duy nhất của T. từ ngày bé đến bây giờ vẫn là mong ba mẹ đoàn tụ cùng một mái nhà.
Nhìn chàng thanh niên cứng cỏi ấy rơi nước mắt, người xem không khỏi xót xa. Nỗi trống vắng khi sống trong một gia đình không tròn đầy, hẳn làm trái tim chàng trai ấy nhói buốt khôn nguôi.
Thế nhưng khi mẹ anh được hỏi, bà nói vẫn muốn sống như hiện tại, không muốn đoàn tụ cùng ba anh. Những nỗi niềm riêng của người phụ nữ ấy hẳn nhiều trái ngang, nên hơn 20 năm, quyết định rời xa ba T. vẫn không thay đổi.
Tôi mong mẹ T. có tuổi già bình yên. Tôi cũng mong T. hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ anh, bởi với một người được sống vui vẻ, tự tại quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Mới đây, cư dân mạng đào xới lại chuyện ly hôn của bà Lưu Thị D. (86 tuổi, ngụ Hà Đông, Hà Nội). Thời trẻ, bà D. lấy người chồng đã qua một đời vợ. Cô gái thanh xuân ấy đã không hạnh phúc bên người chồng gia trưởng. Lẽ ra bà đã ly hôn từ mấy năm trước, nhưng gia đình quyết liệt can ngăn nên thôi.
Bà kéo dài cuộc hôn nhân thêm mấy năm, nhưng cuối cùng đã dứt khoát ra đi. Câu cuối cùng bà D. nói với chồng: “Tôi sống khổ lâu rồi, giờ tôi không còn sức đâu phục vụ ông”.
Nói về lý do chia tay, bà D. kể từ ngày về ở với nhau, chồng bà chưa từng rửa chén. Thời trẻ không nói làm gì, tuổi già, bà D. bị đau lưng cũng phải cố ráng nấu ăn, làm việc nhà. Bà mệt mỏi, đau nhức cũng phải cố làm cho xong công việc. Nỗi đau thể xác hẳn không đau bằng người đầu gối tay ấp với mình không xót xa khi mình đau ốm, không gánh đỡ khi mình mỏi mệt... Sống cùng một người không có tình, ra vào gặp mặt hàng ngày thì chỉ là bất hạnh.
Ở tuổi 86, sức chịu đựng đã cạn, bà chọn ly hôn, rồi dọn vào viện dưỡng lão. Bây giờ bà D. đã có những ngày vui vẻ, thanh thản, không phải oằn lưng phục vụ chồng.
Nhiều bạn đọc ủng hộ bà D., mừng cho bà rốt cuộc cũng mạnh mẽ giải phóng bản thân. Tiếc cho bà ly hôn quá muộn, để mình cực khổ quá lâu…
|
Tuổi nào cũng cần biết sống cho bản thân, yêu bản thân. Cuối đời dứt khoát ly hôn và tìm được tự do, nhiều phụ nữ bất ngờ trẻ lại (Ảnh minh họa) |
Nếu phải chọn ly hôn, đừng chọn thời gian: chờ con cái lớn khôn, học hành xong… Cũng đừng chọn tuổi, bởi tuổi nào cũng cần sống cho bản thân, yêu bản thân mình. Phụ nữ thường giỏi nhẫn nhịn, một khi không muốn tiếp tục là sự chịu đựng đã vượt ngưỡng. Tuổi già cần được sống bình yên, không phải cố ráng, phải vì sắc mặt ai đó cho cực lòng.
Con cái nên nghĩ giùm ba mẹ, không nên ép ba mẹ tiếp tục hy sinh chỉ vì sợ miệng đời cười chê. Khi lòng không còn thương, nghĩa cũng cạn vẫn cố gắng cột chặt với nhau để gia đình không rời rã; cuộc sống đó khác gì ngục tù. Không ai sống giùm ai, mình phải tự quyết đoán lúc cần thiết.
Phương Linh