Gửi trọn thanh xuân nơi nước bạn
Chuẩn bị đi dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Nguyễn Văn Triệu - Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM - không khỏi bồi hồi. Ông bộc bạch, hơn 10 năm tuổi xuân ở đất nước bạn nên tình cảm của ông đối với Campuchia vô cùng sâu đậm. Đó cũng chính là lý do, khi trở về Việt Nam, ông tự nguyện tham gia Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM và làm Trưởng ban Liên lạc cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia TPHCM.
Ông Nguyễn Văn Triệu nhớ lại, vào tháng 3/1979, 3 tháng sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp TPHCM, 26 tuổi, ông được Thành ủy TPHCM cử đi công tác Campuchia. Trước ngày đi, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã gặp đoàn trao quyết định, phát các vật dụng và dặn: “Nếu các đồng chí sang công tác ở Campuchia mà có hy sinh, thì được công nhận là liệt sĩ”.
 |
Tiến sĩ Lê Hồng Liêm (bìa phải) - Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - và ông Nguyễn Văn Triệu (bìa trái) - Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM - cùng cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” |
Sáng sớm một ngày tháng 3/1979, đoàn 5 người trên chiếc xe jeep hướng về cửa khẩu Mộc Bài. Vừa qua khỏi cầu Gò Dầu, không khí chiến tranh đã ập đến với cảnh tượng đổ nát, cột nhà cháy nằm ngổn ngang. Qua khỏi cửa khẩu, những hầm hào trên đường vẫn chưa được lấp. Mùa khô, đồng không mông quạnh, chiếc xe jeep cứ trồi sụt trên đường.
7g tối, đoàn đến cầu Sài Gòn dẫn vào Phnôm Pênh. “Trên cầu, ba lô, quần áo của bọn Pôn Pốt còn vương vãi. Điện chập chờn. Không khí rất u ám. Tôi cảm nhận một thủ đô với nhiều cái không: không người ở, không trường học, không chùa chiền... Sau 3 tháng giải phóng Campuchia, hậu quả chiến tranh vẫn chưa thể khắc phục” - ông Nguyễn Văn Triệu hồi tưởng.
Hôm sau, đoàn đến trình diện ban lãnh đạo đoàn chuyên gia A50 (đoàn chuyên gia đến từ TPHCM) rồi chia nhau đi khảo sát. Sau 1 tuần, đoàn công tác trở về nước. Trước khi về, lãnh đạo đoàn yêu cầu 1 kỹ sư thủy sản ở lại giúp nước bạn phát triển ngành thủy sản và ông Nguyễn Văn Triệu đã được chọn.
Ông kể: “Không biết tiếng Campuchia nên tôi gặp nhiều khó khăn. May mắn là tiến sĩ Mok Mareth - Trưởng phòng Thủy sản - từng học ở Pháp về nên rành tiếng Pháp. Tôi cũng bập bẹ được tiếng Pháp nhờ vốn liếng thời trung học. Nhờ đó, chúng tôi sử dụng tiếng Pháp để làm việc cùng nhau”. Đến tháng 9/1979, lãnh đạo đoàn chuyên gia A50 gọi ông Nguyễn Văn Triệu lên, nói cán bộ nước bạn hiện rất thiếu. Trong khi đó, tiến sĩ Mok Mareth có trình độ cao cấp mà chỉ làm thủ trưởng một phòng thuộc sở nông nghiệp thì rất phí. Đoàn giao ông Nguyễn Văn Triệu phải tìm cách chứng minh ông Mok Mareth là tiến sĩ để ông có thể đảm nhận những vị trí cao hơn.
Qua trao đổi, ông Mok Mareth kể, năm 1976, khi đang học ở Pháp, ông quyết định đưa vợ con về phục vụ đất nước. Về đến sân bay Campuchia, quần áo, giấy tờ của ông, trong đó có bằng tiến sĩ bị Pôn Pốt lấy đốt hết. Ông bị tách khỏi vợ con và đưa đi lao động ở tỉnh Svay Riêng. “Tôi đề nghị ông Mok Mareth viết 1 lá thư cho người thầy hướng dẫn khi còn học ở Pháp. Chính tay tôi mang lá thư đó về TPHCM gửi sang Pháp vì bưu điện Campuchia lúc bấy giờ không hoạt động” - ông Nguyễn Văn Triệu cho hay.
2 tháng sau, TPHCM nhận được thư hồi âm từ Pháp, bên trong có đầy đủ tài liệu chứng minh ông Mok Mareth từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp. Được chứng minh là tiến sĩ, ông Mok Mareth được bầu làm Ủy viên, rồi Phó chủ tịch UBND Cách mạng thủ đô Phnôm Pênh. 3 năm sau, ông lên làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp rồi sau đó là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong một lần chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, tiến sĩ Mok Mareth nói: “Bộ đội và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, còn đồng chí Triệu giúp tôi có đời sống chính trị”.
Bồi đắp tình hữu nghị nơi thế hệ trẻ
Trải qua quãng thời gian gần nửa thế kỷ, ông Nguyễn Công Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - vẫn không thể quên ánh mắt đau đáu của những người mẹ, em thơ Campuchia dõi theo đoàn quân Việt Nam và mong những người lính vẹn nguyên trở về. Năm 1982, 17 tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì lệnh tổng động viên nổ ra, ông Nguyễn Công Trung tình nguyện sang Campuchia, gia nhập tiểu đoàn 59 nội địa. Tiểu đoàn đóng quân tại khu dân cư ở vùng biên giáp Thái Lan với nhiệm vụ xây dựng chính quyền trong dân.
Ở nơi chiến tranh còn ác liệt, thế nhưng, đọng lại trong thẳm sâu người lính tình nguyện Việt Nam là tình yêu thương chẳng khác nào ruột thịt của những người dân Campuchia dành cho bộ đội. Ông kể: “Có những lần, địch lẻn vào đơn vị. Chính những cụ già người Campuchia đã không tiếc mạng sống để chạy đến báo tin cho bộ đội Việt Nam. Những đợt hành quân trở về, thấy còn thiếu đứa con nào, những người mẹ nuôi Campuchia lại tất tả đi tìm”.
 |
Ông Nguyễn Công Trung (giữa) - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - cùng vợ và con nuôi Aing Kimhing |
Khẳng định tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng bằng máu, bằng xương, nên khi phục viên, người cựu binh đã tham gia các hoạt động của hội hữu nghị với mong muốn bồi đắp mối quan hệ này thêm keo sơn, gắn bó. Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Công Trung vẫn miệt mài làm cha nuôi các du học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị”. Aing Kimhing - đứa con nuôi đầu tiên của ông Nguyễn Công Trung - đã tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM và trở về nước phục vụ.
Những cuộc chuyện trò từ xa với cha nuôi, Aing Kimhing vẫn không quên lời ông dạy: “Ngày xưa, trí thức Campuchia khát khao xây dựng đất nước nhưng bị tàn sát. Giờ đây, đất nước cần những trí thức yêu nước, thương dân, tận tâm cống hiến. Do đó, các con phải cố gắng học để xây dựng đất nước chứ đừng chỉ lo làm giàu cho riêng mình”.
Vannak Dine - đứa con nuôi thứ hai của ông Nguyễn Công Trung - hiện cũng là sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Những ngày cuối tuần, em vẫn hay về trò chuyện cùng cha mẹ nuôi. Ông Nguyễn Công Trung thường kể về những ngày trực tiếp chiến đấu ở Campuchia, những câu chuyện về tình bạn của 2 nước để con nuôi hiểu hơn về truyền thống hữu nghị giữa 2 đất nước.
Thon Bunheng - 37 tuổi, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế TPHCM - cũng là một đứa con trưởng thành từ phong trào “Ươm mầm hữu nghị”. Bunheng cho biết, anh sinh ra và lớn lên tại huyện Mesang, tỉnh Prey Veng. Tốt nghiệp lớp Mười hai, anh đăng ký tuyển sinh du học và nhận được học bổng từ Chính phủ Việt Nam. “Năm 2009, khi đến TPHCM, tôi và các bạn Campuchia gặp rất nhiều khó khăn do những khác biệt về ngôn ngữ, thời tiết và cả văn hóa. Nhưng từng ngày một, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam, nhờ đó, những khó khăn dần qua đi. Đặc biệt, kể từ khi phong trào “Ươm mầm hữu nghị” ra đời, chúng tôi có thêm một gia đình tại Việt Nam với cha mẹ nuôi và những người thân luôn ở bên cạnh” - Bunheng chia sẻ.
Đến nay, Bunheng đã có 16 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hiện, anh đã làm “rể” Việt Nam và là cầu nối kinh tế, du lịch, văn hóa giữa 2 nước.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được thành lập vào tháng 1/1975, trong bối cảnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 2 nước bước vào giai đoạn quyết liệt. Đây là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ láng giềng truyền thống, đồng thời góp phần xây dựng, củng cố sự hợp tác lâu dài giữa 2 quốc gia. Trong chiến tranh cho đến thời bình, hội đã tích cực cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Campuchia và người Việt tại Campuchia chạy nạn về Việt Nam ổn định cuộc sống, hỗ trợ nhân dân Campuchia trong công cuộc tái thiết đất nước và thực hiện các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia hiện có hơn 60.000 hội viên và 13 đơn vị trực thuộc. Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia |
Thu Lê